XtGem Forum catalog
Vợ Ơi Là Vợ!

Vợ Ơi Là Vợ!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323472

Bình chọn: 7.00/10/347 lượt.

thức rút gọn tự lúc nào. Ừ, nhanh

thật, vì họ chẳng cam tâm xé toạc con tim nhau thêm giây phút nào nữa.

- Anh... nói dối ! - Cô chỉ thể cất lên yếu ớt.

- Nếu thế vì sao em lại từ chối Gia Minh, hắn vừa đẹp trai, vừa tốt tính, tốt

hơn anh kìa ! - Anh không cho bất kì bọng khí nào lọt qua khoảng cách giữa cô.

- Không phải. Là vì anh ấy chưa ngỏ lời thôi... em vẫn bật đèn xanh cho mà !

Nụ hôn hàn gắn kí ức nhanh hơn họ nghĩ. Lạc Thiên đã đắn đo rất nhiều không

biết nên bắt đầu bằng từ gì, để gửi tới cô muôn vàn lời xin lỗi, Khả Vy cho

rằng chẳng thể quay về ngôi nhà thân thương thế rồi họ lại thuộc về nhau, là

của nhau, tồn tại để cùng vẽ lên hạnh phúc.

Anh quẹt mũi và cọ trán vào cô, hơi thở dồn dập :

- Vì Vũ Gia Minh biết nếu không còn là của Cao Lạc Thiên thì Khả Vy chẳng có

giá ! Tốt nhất là thuộc về anh, em sẽ không lo bị ế !

- Có mà không thuộc về em anh bị ế thì có ! - Khả Vy vặn lại, giọng nói, ánh

mắt, bờ môi này quả thực là Lạc Thiên mà đêm ngày cô mong ngóng.

- Chuẩn ! Anh sợ bị ế lắm, nên anh phải giữ em làm con tim !

- Anh bỏ ra đi, bọn trẻ từ trong nhìn ra đấy !

- Kệ chứ ! - Lạc Thiên dựa Khả Vy vào hẳn người, giữ lấy cô bằng tất cả những

gì anh có.

- Anh đang đếm gì thế ?

Cô thấy anh vừa ôm mình vừa lấy ngón tay đếm.

- Anh đếm chơi thôi chứ kiểu gì cũng kịp !

- Kịp gì?

- Một bé Cao Lạc Ba Chấm vào năm tới, bé vẫn là dê con ! Còn lâu mới hết hạn sinh

tuổi năm dê, nhưng sinh đầu năm là hay nhất, giờ sắp tới tháng chín rồi, khoảng

tháng năm, trời lúc ấy chưa đến nỗi nóng quá, rất thích hợp !

- Anh nằm mơ à ? - Khả Vy nện cù trỏ vào bụng anh.

- Anh vẫn thức mà, có ngủ mê đâu ! Vợ à !

- Được thôi, nếu thích tuổi dê thì đợi một giáp nữa đi !

- Khiếp, thế thì lúc ấy bé đã có những năm anh chị rồi !

- Anh... !

Khả Vy giẫm mạnh chân xuống đất, cô giả vờ phụng phịu, hờn dỗi, cứ thế anh đành

xuống nước dỗ dành,... nguyện cả đời gìn giữ người yêu dấu.

Chương 14.2 : Yêu dấu

quay về

Thu qua, đông tới. Đông tàn, Xuân sang.

- Chúc cô dâu chú rể bên nhau tới đầu bạc răng long !

Tiếng chúc tụng hoan hỉ kèm âm thanh của ly rượu chúc mừng đám cưới vang lên.

Niềm hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực đôi tình nhân, hôn lễ này là minh

chứng cho một tình yêu đẹp.

Lạc Thiên rút bông hoa hồng trên ngực đặt vào lòng bàn tay Khả Vy, nói nhỏ :

- Em à, không nhanh lên chị dâu có cháu trước thì bà nội không thương con mình

đâu. Mà phải xí tên luôn không hai người lấy hết tên đẹp đấy !

- Ấu trĩ ! - Khả Vy quay mặt đi - Em còn đang đi học ! - cô bắt đầu khóa học kế

toán cách đây hai tuần, bên cạnh đó cô vẫn làm cho Gia Minh, độc lập với công

việc của Lạc Thiên, và cô thấy thoải mái.

- Còn hơn mười tháng nữa là đến Tết rồi, sẽ không được là dê con nữa đâu !

Khả Vy không buồn cằn nhằn, vừa mới Tết ra mà anh cứ lo húng, cô đơn giản ghẹo

má để anh đừng làm khuôn mặt buồn thiu tội nghiệp nữa, rồi kéo anh lại gần bàn

tiệc của Nhược Lam và Đông Kỳ.

- Phù rể và phù dâu cũng cạn chén nào ! - Bà Cao nở nụ cười hiền hòa, ngày hôm

nay bà cảm thấy rất vui, nếu có thêm một người nữa thì sẽ trọn vẹn hơn, ở nơi

chín suối chắc ông ấy đang mỉm cười, vì hạnh phúc của những đứa con.

Vũ Gia Minh với lúm đồng tiền bên má trái cạn ly, có chút phiền hà vì cô nàng

phù dâu rắc rối, hơi nhiều chuyện đã đành lại còn coi anh như hộ vệ kiêm gia

nhân, hết nhờ cầm găng tay, đồ trang điểm cho cô dâu, lại “sai” anh rót nước

cho uống, nhưng kể ra thì... cũng xinh.

- Đông Kỳ, chúc mừng anh về thành công của tác phẩm mới xuất bản nhé ! Anh đã

có kế hoạch về tác phẩm mới chưa ? - Khả Vy tinh ý nhận ra cặp nhẫn đôi trên

tay của Nhược Lam và Đông Kỳ, cô huých tay Lạc Thiên tủm tỉm cười.

- Nhược Lam, em nói cậu ấy viết về chuyện tình của anh và Khả Vy đây này ! Đảm

bảo sẽ rất cuốn hút, nhưng nhớ là đoạn cuối truyện phải đề rõ ngày tháng năm có

bé dê con nhé để Khả Vy còn phấn đấu ! - Lạc Thiên liếc mắt sang cô vợ đang cầm

dĩa chọc thức ăn. Lập tức miếng thịt bị cái dĩa xuyên thủng.

- Thôi đi ! - Khả Vy kiên quyết giữ đôi mắt nảy lửa lườm anh từ lời nói đến

thái độ.

- Không, tôi có nhiệm vụ thú vị hơn nhiều ! Câu chuyện của hai người không thể

hay bằng chuyện của họ được ! - Đông Kỳ tươi rói hướng về phía Lạc Trung. -

Nhưng nếu thích tôi sẽ cho hai người diễn vai phụ ! Như là ông anh trai khó

tính và chị dâu ngốc nghếch ! - Anh chắc nịch.

- Cậu định viết tự truyện chắc, này, cẩn thận làm phật ý tôi không gả em gái

cho cậu đâu ! - Lạc Thiên gạt đi.

Nhược Lam phản bác lời Lạc Thiên - Anh lầm rồi, nhìn ra đằng kia kìa !

- Tôi tặng hoa cho cô hồi nào ?

- Vậy sao phục vụ chuyển cho tôi đóa hồng này, lại còn có tên anh trong thiệp

nữa.

Bộ dạng nhăn nhó của Gia Minh kèm tư thế hống hách của cô phù dâu đối lập với

lúc hai người đứng bên thánh đường.

- Trên đời này thiếu gì người tên Vũ Gia Minh !

- Nhưng khách mời thì chỉ có duy nhất anh tên thế thôi ! Đừng có thấy tôi đẹp

mà làm quen nhé ! Hứ ! - Lạc Nhã ngoảnh mặt đi, cô nâng váy theo, cả thảy từ

sáng tới giờ cô đã nhận được kha khá lời mời làm