
i, đoạn này chỉ nói về cảnh nảy sinh tình cảm của hai
nhân vật người và ma.
- Phim này tên là gì vậy ? - Khả Vy chỉ thích xem những cảnh rợn tóc gáy dù rất
sợ.
- Vong hồn lúc nửa đêm ! - Lạc Thiên ước tính chừng 5 phút nữa lại có một cảnh
ma. Anh đã xem qua một lần phim này. Trong bóng tối, ánh đèn hiu hắt không đủ
để chiếu rọi nụ cười tự tin của anh, cũng trong màn đêm này chỉ có Khả Vy cảm
thấy rùng rợn, có khi nào con ma bước ra từ ti vi được không. Chỉ tại công nghệ
trình chiếu hiện đại quá, xem phát ớn !
- Kể tóm tắt cho tôi nghe đoạn đầu phim đi. - nhưng cô vẫn tỏ ra ngoan cố, bảo
thủ rằng mình không hề sợ ma.
- Đại loại là con bé kia là người, bị thằng David lợi dụng. Con ma nữ vừa rồi
chính là vợ chưa cưới của hắn, cả hai đứa đã chết cách đây mấy chục năm, hắn
chết khi vẫn còn nguyên xác, còn con ma ấy đã thành tro, nên hắn giả vờ yêu con
nhỏ Jimmy, tạo lòng tin cho con bé rồi sẽ cho con ma nữ kia nhập hồn vào !
- Thì ra anh xem rồi nên không sợ, xí ! - Khả Vy quay mặt đi.
- Đọc giới thiệu phim thì biết !
Cảnh phim tiếp theo, sau khi David có được lòng tin ở Jimmy, hắn hôn cô
trong vòng tay và cười vô tri, không còn thấy đồng tử trong con mắt đâu, cơ thể
dần biến dạng. Con ma đó đã thế chỗ David để tiếp cận Jimmy Tran.
- Kinh quá !!!!!!!!! - Khả Vy hét ré lên, đạo diễn phim là một bậc kì tài, bối
cảnh được dựng lên vô cùng kĩ thuật, ngay cả Lạc Thiên còn chịu bất ngờ trước
sự thoát xác của ba nhân vật.
Ban đầu là con ma thế chỗ David, nó hút tất tần tật những gì thuộc về Jimmy
vào mình, tiếng động dồn dập lật mở của những trang sách cổ, không gian trở nên
quay cuồng, thời gian như bị xáo trộn. Jimmy Tran biến thành ma và ngược lại.
- Ôi, không xem phim nữa đâu ! Tắt đi ! Tôi không xem nữa đâu !
Lạc Thiên bất thình lình bị tiếng nói áp sát bên tai, anh xoay người, thì ra cá
đã cắn câu, Khả Vy trong tích tắc nhảy về sau lưng anh ngồi, rúc khuôn mặt lên
vai anh. Quả đúng là bộ ghế dài này mua không phí tiền.
Dàn âm ly đem đến âm thanh chân thực nhất có thể, màn hình với độ phân giải
tích hợp hơn một tỷ điểm ảnh cộng thêm bộ phim ma hay nhất thập kỉ dần đem lại
thành công cho Lạc Thiên. Anh sẽ khoác vai cô.
Nhưng không…
Bộ phim này dù Lạc Thiên đã được cả Trần Hùng lẫn Tuấn Kiệt giới thiệu ( hai
anh này đã từng thử nghiệm với bạn gái !), tâng bốc về mức độ hại thần kinh lại
có một cảnh trào phúng xuất hiện không đúng lúc.
Hãng phim do Hollywood sản suất, hai diễn viên chính xuất sắc, chủ yếu
phục vụ cho tuổi trưởng thành, hơn nữa nhân vật con ma nữ và David đã có hẹn
ước, nay được giải phóng thành con người thì cái gì đến sẽ đến.
Khả Vy ngoài miệng nói sợ nhưng lại thích phim kinh dị, nói muốn tắt đi nhưng
không hề rời mắt. Lạc Thiên bắt đầu chuyển người, bắt trước cô, anh cũng đang
nhìn màn hình nhưng suy nghĩ đặt trên hành động nơi bờ vai và đôi tay.
Nào ngờ trước mắt Khả Vy hao hao giống với những gì đã xem được ở nhà Triệu
Đông Kỳ.
…
Thậm chí lại rất giống khung cảnh bây giờ, hai diễn viên cùng trên một chiếc
ghế dài với ánh đèn mờ ảo…
Man di bựa zợ ( Phim Tây mà !)
…
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Lạc Thiên đã không muốn nhắc lại chuyện cũ thì vô cớ
chúng ập tới. Anh sượng sùng quay mặt đi, còn cảm nhận thấy rõ chiếc ghế nhún
lên bởi sự dịch chuyển của người bên cạnh. Điều anh không muốn nhất là Khả Vy
hình dung lại cái thời khắc ấy, thời gian mà anh vô tình sa ngã với chính vợ
của mình. Anh liệu đã áp bức cô?, chà đạp lên thân thể trinh trắng,… chỉ cần
nghĩ đến thế thôi dường như anh đã bị giam cầm trong cõi tù ải.
Cũng giống như những người đàn ông thực thụ khác, nếu đã không có ý đồ đen tối
từ đầu, anh định hình mình phải tắt màn hình ngay, quờ tay lên bàn tìm điều
khiển không thấy, anh tránh khỏi Khả Vy đi thẳng lên tắt đầu đĩa. Đèn phòng
không có, anh lại không muốn nhìn vào những gì đang nhảy múa trên màn hình,
thành ra mất hơn một phút để thực hiện hành vi, đúng bằng cảnh quay không trong
sáng đó.
Trần Hùng ơi là Trần Hùng, cậu hại anh rồi !
Khả Vy đứng chôn chân một vài giây, tay áp chặt lên vành tai, giọt mồ hôi nóng
hổi từ Lạc Thiên lúc vừa rồi đã đọng lại trên một sợi tóc dài nào đó. Không khí
trở nên bí bách và ngột ngạt hơn lúc nào hết. Tại sao ư ? Vì họ đâu có phải
người dưng.
Lạc Thiên tìm công tắc để bật đèn, đèn vừa sáng Khả Vy đã vội vàng leo lên
phòng đóng cửa.
- Phù !!!!!! Chết tôi mất thôi, ôi tôi làm sao gặp lại anh ta lần nữa đây ! -
Ngã nhào xuống giường, Khả Vy dùng tay liên tiếp hành hạ tấm đệm khiến búp bê
con trai đặt bên cạnh tấm gối nảy lên, tần suất dao động của nó không đều hệt
như con tim người nó mô phỏng.
Khả Vy quả thực không muốn nhắc lại, cố tỏ ra bình thường hết mức với Lạ Thiên.
Cái cô khó nghĩ nhất ở đây là Lạc Thiên nghĩ đêm hôm đó cô trong tình trạng
điên loạn giống mấy cô gái trong đĩa phim. Lại còn mặc áo anh trên người nữa,
chắc chắn anh sẽ mông lung cho rằng cô dễ dãi thoát y.
Không phải đâu Lạc Thiên, đừng tin những gì anh đã nhìn thấy, tôi hoàn toàn
không có gì với anh cả ! - Khả