Old school Swatch Watches
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327781

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

Vu Tử Phi, vì vậy khi tôi nhìn thấy Tuyết Hồng ở bàn tiếp theo, tâm trạng rất bình tĩnh.

Tuyết Hồng, trong bốn năm học đại học gần như là dính lấy tôi, tôi móc hết lòng dạ ruột gan ra cho cô ta, sau này vào đêm trước hôn lễ của tôi một ngày, cô ta đã thành công đánh hạ vị hôn phu của tôi, Vu Tử Phi.

Tôi lại trừng mắt nhìn Hạp Tử, Tuyết Hồng tuyệt đối cũng là do cô ấy mời đến.

Hạp Tử quay đầu nhìn tôi, sao nào, chính là mình mời đó, thì sao chứ?

Tôi không nói, bưng cốc rượu lên chạm cốc với Tuyết Hồng, sau đó chuyển cốc rượu cho Hạp Tử bên cạnh, cậu uống đi cho mình!

Hạp Tử cũng không chịu thua, tuy tửu lượng chẳng ra sao nhưng vẫn có chút gan uống rượu, thời khắc quan trọng cũng có thể giữ thể diện, thế là ngẩng cổ uống cạn.

Không thể không nói tâm tư của Giang Ly vẫn thật sắc bén, lúc này anh ta đã nhìn ra sự không bình thường giữa tôi và Tuyết Hồng, đợi sau khi Hạp Tử uống rượu xong, anh ta nâng một cốc rượu, ánh mắt vô tình mà hữu ý lướt qua Vu Tử Phi một cái, lúc này mới mời rượu Tuyết Hồng.

Mặt Tuyết Hồng thoáng đỏ lên… Giang Ly, anh xấu quá rồi!

Tuyết Hồng và Vu Tử Phi ngồi ở hai bàn khác nhau, chứng tỏ bọn họ đã chia tay. Giang Ly nhìn Vu Tử Phi một cái, rõ ràng là đang hướng đến Tuyết Hồng nói: Nhìn thấy rồi chứ, cướp qua cướp lại cuối cùng chẳng ai là của anh, bây giờ anh mất đi tình bạn cũng mất đi cả tình yêu, đáng đời nhỉ?

Tôi buộc phải thừa nhận, tuy hành vi của Giang Ly chẳng quân tử gì cả, nhưng tôi thật sự thấy sảng khoái…

Mời rượu xong bàn của Tuyết Hồng, Giang Ly móc lấy ngón tay của tôi, sán lại gần một chút, nhỏ giọng nói: “Cô hài lòng rồi chứ?”

Tôi trịnh trọng cười cười với anh ta, trả lời: “Cảm ơn anh.”

Giang Ly không để ý đến tình cảm cảm kích của tôi, nói có vẻ chán nản: “Hài lòng rồi thì chuyên tâm một chút cho tôi, trong lễ kết hôn thất thần là một việc rất mất mặt.”

Tôi phối hợp, gật gật đầu. Tuy thái độ của Giang Ly đối với tôi rất bất mãn, nhưng hôm nay anh ta thực sự đã giữ cho tôi đủ thể diện rồi, nếu là một mình tôi đối mặt với Vu Tử Phi, xem ra nói cũng rất dài dòng. May mà hôm nay chúng tôi ở đây trước mắt hai người đó cũng không nói lời độc mồm gì, nhưng khí thế của chúng tôi hoàn toàn chiến thắng bọn họ. Đương nhiên, cái thứ khí thế này, chẳng có nửa hào nào liên quan tới tôi, chính xác đó là khí thế của một mình Giang Ly, trực tiếp bao trùm lên cả hai người bọn họ.

Anh em bạn bè của Giang Ly, đa số là những người đàn ông tương đối nam tính, rất ít vẻ nữ tính, điều này khiến tôi nảy sinh sự hoài nghi. Tuy tôi không phải là hủ nữ, nhưng đối với vấn đề công thụ giữa gay tôi cũng hiểu một chút. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Giang Ly chắc làm một tiểu công, và mỹ nam đệ đệ mà hai tuần trước tôi nhìn thấy kia kết hợp với nhau mới coi là hoàn mỹ. Nhưng nhìn thấy những người đàn ông nam tính hôm nay chạy đến góp vui trong tiệc cưới, tôi lại băn khoăn. Lẽ nào, Giang Ly, anh ta… ừm?

Tôi quan sát Giang Ly một lượt từ trên xuống dưới, trên người anh ta vẫn khó để tìm được hình ảnh của tiểu thụ.

Có lẽ là giữa những người đàn ông rất khó nảy sinh mỹ cảm nhỉ, tôi vừa nghĩ đến giữa Giang Ly và đại lão gia tình cảm dạt dào, liền… nhộn nhạo trong gió.

Cho nên bây giờ tôi đặc biệt rầu rĩ khó chịu, liền lén hỏi Giang Ly: “Hôm nay mỹ nam đệ đệ của anh sao lại không đến?” Vì sao lại là một đám đàn ông cường tráng!

Giang Ly ngẩng đầu vẻ ngờ vực nhìn tôi: “Mỹ nam đệ đệ nào?”

“Chính là lần trước khi Hạp Tử say, anh để cậu ta một mình về nhà, lúc đó cậu ta ở phía sau nhìn chúng ta rất lâu, giống như một cô con dâu nhỏ vậy.”

Giang Ly vừa nghe thấy tôi giải thích xong, khinh bỉ nhìn tôi trong chốc lát: “Cô vẫn nhớ cậu ấy cơ à?”

“Khụ khụ, không phải, tôi…” Tôi cũng không biết giải thích thế nào, tóm lại không thể nói thẳng với anh ta tôi cảm thấy anh ta và những người ở đây không phân rõ công thụ, cần một số người đến cân bằng lại lực lượng tiểu thụ chứ? Tôi chỉ đành từ từ nhìn đi chỗ khác, ánh mắt chuyển qua lại giữa Giang Ly và những người bạn của anh ta, như thế này, đủ rõ ràng rồi chứ?

Giang Ly không ngốc, nhanh chóng hiểu ra ý của tôi, thế là mặt anh ta không chút biểu cảm, trả lời: “Bọn họ không hề biết chuyện của tôi.”

Hiểu rõ rồi, vẫn chưa lộ diện. Vậy tiểu mỹ nam kia là người tình bí mật, không thể đến chốn công khai như thế này, sao tôi lại quên sự việc như thế này nhỉ, xem ra hôm nay thật sự mệt mỏi quá rồi.

Cũng khó trách Giang Ly sẽ chọn nhóm người như thế này làm bạn, anh ta để một tiểu mỹ nam duyên dáng ở bên cạnh, nếu như một ngày nào đó không nhịn được, thú tính đại phát, vậy chẳng phải là lộ nguyên hình sao?

Nghĩ đến đây, tôi đã xác định chắc chắn Giang Ly là một tiểu công rồi. Thế là vui vui mừng mừng, tôi liền lùi lại một bên, mặc cho anh ta và bạn bè, anh em của mình có thể thoải mái.

Trong tình huống bình thường, khi tôi bị trêu đùa, Giang Ly luôn luôn chọn một tư thế vô cùng thoải mái khoanh tay bàng quan, trên đầu viết mấy chữ rất rõ ràng: Cười trên sự đau khổ của người khác. Điều này khiến tôi không thoải mái, nhưng cân nhắc đến khuynh hướng g