han mới đặt ly rượu trong tay xuống. Đi tới chỗ Lam Duê vừa ngồi ban nãy, sau đó cầm lấy chiếc máy tính xách tay ở một bên, mở ra, bắt đầu gõ, đôi con ngươi màu vàng nhạt nhìn chăm chú vào màn hình trước mặt, nhưng cũng không có nhàn rỗi.
"Người kia là anh trai của Nguyệt? Nếu nói như vậy, làm sao có thể khiến cho một người quên đi triệt để thế này. Chẳng lẽ là mất trí nhớ? Nhưng rất rõ ràng, Lam Triệt không chỉ là mất trí nhớ đơn giản như vậy."
Nghe lời nói của Johan, Vân Trạch khó tin nhìn hắn. Vốn dĩ xoay người chuẩn bị lên lầu, cũng bởi vì những lời này mà chuyển hướng.
Nhíu mày, có phần không xác định nói: "Ý của cậu là Triệt thiếu gia không phải bị mất trí nhớ? Nhưng quả thật anh ta không nhớ rõ chúng ta!" Điểm này không thể nào gạt người được, từ chuyện anh ta ra tay với Lam chủ là có thể khẳng định chắc chắn.
Không phải anh không tin vào những gì Johan nói, trực giác của Johan nhạy bén hơn người, nhận định có phần khác lạ. Chẳng qua là Vân Trạch cảm thấy kỳ quái, không phải mất trí nhớ đơn thuần, vậy thì nguyên nhân từ đâu mà có thể làm cho một người vô duyên vô cớ quên đi tất cả mọi chuyện?
Chỉ những chuyện có liên quan đến Lam Duê mới có thể khiến cho Johan để tâm như vậy, đối với người tên Lam Triệt, một chút ấn tượng hắn cũng không có, dĩ nhiên là không thể nào quan tâm nhiều hơn được. Chỉ thấy hắn phớt lờ nhún nhún vai, không hề hấn gì, nói: "Tôi nghĩ chuyện này thuộc về y học, anh phải đi hỏi cái con cọp cái kia hoặc là Âu Liêm mới được, thế thì chính xác hơn. Danh tiếng của hai người bọn họ trong giới y khoa cũng không phải được thổi phồng lên, hỏi bọn họ về vấn đề não người, tôi nghĩ bọn họ hẳn rất rõ ràng!”
Vấn đề…..về…..não người. . . . . . . . . . . .
Trong đầu bỗng nhiên lóe lên, Vân Trạch nghĩ đến con chip mà Lam Duê đã lấy được từ trong tay William mấy năm về trước.
Trong đó có rất nhiều nghiên cứu về não người, phần lớn là tư liệu về Lam Duê, nhưng bởi vì trước đó kho dữ liệu của nhà họ Lam bị trộm, nên dĩ nhiên thông tin của Lam Triệt bị tiết lộ cũng là chuyện bình thường.
Mà khi đó bọn họ cũng loáng thoáng đoán ra, chuyện này là do Fiennes làm nên.
Nếu quả thật là như thế, vậy thì sự trở về của Lam Triệt lần này chính là một ngòi nổ.
Mục đích thực sự của những người đó là . . . . .
Không được, anh không thể chỉ ở đây suy đoán, anh nhất định phải điều tra rõ ràng.
"Tôi đi ra ngoài một chút, đại khái sáng mai mới có thể trở về, có chuyện gì nhớ liên lạc!"
Nói xong, Vân Trạch không đợi Johan trả lời, đã nhanh chóng xông ra khỏi cửa.
Lần đầu tiên Johan nhìn thấy Vân Trạch vội vàng hốt hoảng như vậy. Hắn nâng mắt nhìn đăm đăm vào màn hình trước mặt, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh, chuyện này nhất định là có liên quan đến Nguyệt. Mỗi lần có chuyện gì dính dáng đến Nguyệt thì Vân Trạch mới trở nên mất bình tĩnh như vậy.
Chẳng lẽ nói, anh ta nghĩ đến chuyện gì đó khiến Nguyệt gặp nguy hiểm?
Nghĩ đến khả năng này, ánh mắt vàng nhạt sáng lóa của Johan dần dần trầm xuống, trên khuôn mặt khôi ngô hiện lên vẻ khát máu.
Không một ai có thể làm hại đến Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
~Hết Chương 100~
"Người phụ nữ kia rất kỳ quái!"
"Là rất quỷ quyệt, không có ý tốt!"
"Chồn chúc tết gà. . . . . . Ui da, Liễm Tranh, tại sao em đánh anh!”
Trên lầu hai, ba đứa nhóc nằm úp sấp gần lan can cầu thang, liếc nhìn người phụ nữ bận trước bận sau, dáng vẻ ân cần ở bên dưới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu vừa gian manh, vừa tỏ ra bất mãn.
Khi Hải Linh bước chân vào nhà họ Lăng từ một tuần trước, liền tỏ ra cực kỳ tha thiết, thái độ đối với mọi người trong nhà cũng trở nên mềm mỏng hiếm thấy. Ban đầu người nhà họ Lăng còn tỏ vẻ không vừa lòng, nhưng bây giờ cũng đã có hơi thay đổi thái độ một chút, điều này làm cho ba đứa nhóc càng thêm bất mãn trong lòng.
Lúc ba tên siêu quậy đang nói chuyện trên lầu, Liễm Dực bị Liễm Tranh hung hăng vỗ vào đầu một cái, lập tức nhảy cẫng lên, lớn tiếng la hét.
Liễm Tranh trợn trắng cả mắt, khinh bỉ nhìn ông anh cả: “Anh nói ai là con chồn?”
"Thì cô Hải Linh kia chứ ai!" Liễm Dực cắn răng nhìn chằm chằm cậu em Liễm Tranh với ánh mắt ‘biết rõ rồi còn hỏi’, thằng bé cảm thấy Liễm Tranh đang cố tình trả thù nó, cả ngày chỉ biết ăn hiếp anh mình thôi.
"Vậy anh nói ‘chồn chúc tết gà’, ‘gà’ trong đó là ai?”
Câu hỏi của Liễm Tranh khiến gương mặt của Liễm Dực cứng đờ, phồng miệng lên, một lúc lâu cũng không nói nữa.
Liễm Vũ quét mắt nhìn hai ông anh của mình đang trêu đùa nhau, cười tít mắt, hai tay chống cằm nhìn người bên dưới.
Cái cô Hải Linh này đúng là không biết yên phận, thái độ đối với bọn chúng cũng rất kỳ lạ, sự chán ghét in rành rành trong mắt, mà vẫn đối xử với bọn chúng thân thiết như con, thật là khôi hài.
Xem chừng cô ta vẫn còn tơ tưởng đến cha của bọn chúng.
Không được, chuyện này không thể được, cha là của mẹ, ai cũng không được phép cướp đoạt.
"Ba đứa nhóc con, chạy đến đây làm gì đó?" Lăng Tâm đi từ trên lầu ba xuống, bắt gặp dáng vẻ thập thà thập thò của ba đứa nhóc, nhất thời cảm thấy buồn cười.