Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329504

Bình chọn: 10.00/10/950 lượt.

t câu nói của em là có thể giải quyết được, cậu ta là anh trai em, là em trai của bọn anh, làm người thân, anh nghĩ bọn anh có quyền biết được ngọn nguồn của chuyện này!”

Lấy tư cách là anh cả trong nhà, Lam Thương dùng lý lẽ, cố gắng khuyên Lam Duê.

Mặc dù nhà họ Lam do Lam Duê làm chủ, bọn họ cũng thừa nhận năng lực, và sẵn sàng nằm dưới sự quản lý của cô. Nhưng chuyện lần này là về Lam Triệt, tuy rằng trong lòng biết rõ Lam Duê sẽ xử lý rất tốt, nhưng cả vui mừng lẫn lo lắng, thôi thúc bọn họ phải đích thân đi tìm hiểu tình hình.

Nhìn thái độ của Lam Duê như vậy, trong lòng bọn họ mơ hồ có dự cảm xấu.

Từ khi bất ngờ nhận được tin tức Lam Triệt trở về, bọn họ liền cảm thấy có chút kỳ lạ, lại nhìn thái độ của Lam Duê, vừa lạnh lùng vừa nóng nảy, càng thêm củng cố cho phỏng đoán ban đầu của bọn họ.

Mặc dù năng lực của ba anh em không thể sánh với Lam Duê, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, được sinh ra trong một gia đình như vậy, dĩ nhiên có nhiều chuyện vẫn là tự mình biết được.

Lam Duê mang đến cho bọn họ một cuộc sống không sầu không lo, không có nghĩa là chuyện gì cũng để cho một mình cô gánh chịu.

Lam Duê khép chặt hai mắt, rồi lại mở ra, nhàn nhạt cười cười: “Anh cả, chuyện này em sẽ giải quyết thật tốt, Lam Triệt, em sẽ đợi anh ấy trở về. Các anh về nói lại với ông nội và mọi người, chuyện gì cũng đừng nhúng tay vào, cứ yên tâm chờ là được rồi! Nếu có thể, thuận tiện giúp em trông chừng ba đứa tiểu quỷ hay gây rắc rối kia đi. Cứ như vậy đã, các anh nên sớm trở về, có thể trong khoảng thời gian này em sẽ tương đối bận rộn, không có chuyện gì cần thiết thì đừng đến tìm em nữa!”

Vừa nói xong, Lam Duê bắt đầu hạ lệnh đuổi khách.

"Nhưng. . . . . ." Lam Vũ muốn nói thêm gì đó, nhưng Lam Thương ở bên cạnh bỗng nhiên vỗ nhẹ anh một cái, ra hiệu anh không cần hỏi nữa.

"Vân Trạch, tiễn ba vị thiếu gia trở về đi thôi!"

Lam Duê đứng lên, lúc chuẩn bị đi lên lầu, mở miệng nói.

Vân Trạch gật đầu: "Dạ, thuộc hạ hiểu!"

Lam Thương nhìn Lam Duê rời đi, cũng không níu kéo, mà ba người bọn họ cũng không vội vã rời khỏi ngôi biệt thự này.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lam Duê nữa, Lam Thương mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Trạch đang tươi cười hòa nhã, đôi mắt trầm hẳn xuống, nói:

"Tôi biết, một khi Lam Duê đã nói, tuyệt đối không cho phép làm trái lời, nhưng mà tôi nhất định phải biết, Lam Triệt…..đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Lời nói của Lam Duê rất kỳ quái, khiến bọn tôi rất khó hiểu. Vân Trạch, tôi biết mình không có quyền ra lệnh cho anh phải nói cái gì, nhưng mà ít nhất anh phải để cho chúng tôi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, ít nhất cũng phải cho chúng tôi có gì đó để ăn nói với mọi người trong nhà!”

Vân Trạch trầm ngâm một lát, nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Liếc nhìn Johan không đếm xỉa tới, vô tư uống rượu ở một bên, căn bản cũng không để ý tới chuyện bên này, suy nghĩ một chút, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Triệt thiếu gia đúng là Triệt thiếu gia, nhưng lại không phải như thế. Diện mạo như cũ, quả thật đúng là người đó, nhưng mà nhìn vào những người ở bên cạnh lại có vẻ như không phải vậy. Thương thiếu gia trở về chỉ cần truyền đạt lại nguyên văn những gì Lam chủ nói là được, chuyện này có mục đích. Trong khoảng thời gian này mọi người nên chú ý đến an toàn của mình một chút, đừng để cho Lam chủ phân tâm vì chuyện trong gia tộc. Được rồi, Vân Trạch tiễn ba vị thiếu gia trở về!”

Lời nói của Vân Trạch liên tục không ngừng nghỉ, khiến ba anh em Lam Thương nghe xong liền chóng hết cả mặt, miễn cưỡng hiểu được sơ sơ.

Cái gì gọi là trong chuyện này còn có mục đích? Chẳng lẽ Lam Triệt đang nhằm vào ai?

Lời nói của Vân Trạch dường như đang ám chỉ, Lam Triệt không còn là Lam Triệt trước kia, nhưng vẫn là Lam Triệt chân chính.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Mang theo một bụng nghi vấn, rõ ràng là ba anh em không thể lấy được đáp án từ trong miệng Vân Trạch, mà Johan trước sau cũng không có phản ứng, muốn hỏi chuyện cũng tốn công vô ích. Nhìn thấy tình cảnh như thế, cuối cùng bọn họ chỉ có thể chọn cách rời đi.

Bọn họ biết rõ, một khi Lam Duê đã quyết định, ai cũng không thể sửa đổi, cho dù là ông nội có ở đây, nếu như cô không muốn nói, có thuyết phục cũng uổng công.

"Được rồi, vậy thì bọn tôi về trước, sẽ truyền lời lại, nhưng mà bọn tôi cũng hy vọng Lam Duê có thể nhanh chóng đưa ra được câu trả lời!”

Vân Trạch cười đồng ý: "Thương thiếu gia yên tâm, đây là điều dĩ nhiên!"

Bọn người Lam Thương từ chối việc Vân Trạch đưa tiễn, ngồi máy bay cả đêm đến Thượng Hải. Bọn họ lo lắng, nếu như không kịp trở về, không chừng sáng sớm ngày mai toàn bộ mọi người trong nhà sẽ tập trung hết ở Mỹ. Ba người cũng không cho rằng sự xuất hiện của mọi người trong nhà sẽ thay đổi được gì, nhỡ đâu còn làm cho Lam Duê tức giận hơn, vậy coi như không xong.

Bọn họ cảm giác được, hôm nay tâm tình của Lam Duê rất kém, vô cùng kém, bọn họ cũng không muốn đi chọc tổ ong vò vẽ vào lúc này, đó là hành vi đâm đầu vào chỗ chết.

"Đi rồi?"

Đợi đến khi trong đại sảnh chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Jo


Insane