Ring ring
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329621

Bình chọn: 8.00/10/962 lượt.

ăng Ngạo lại đi động đến nó, điều này quả thật rất kỳ lạ, nói rõ lên sự phiền muộn của anh.

"Các cậu ra ngoài đi!"

Còn chưa hút được hai ngụm, Lăng Ngạo liền dập tắt đầu thuốc trong tay, thản nhiên nói.

Âu Liêm không nói gì, nhanh chóng cùng với Ngự Phong ra ngoài, canh gác ngay ngưỡng cửa.

Chuyện lần này rất nghiêm trọng, không chỉ là căn cứ của nhà họ Lăng ở Nam Phi bị phá hủy, mà dường như tình hình hiện tại của Lam đương gia còn nguy hiểm hơn.

Trong phòng, Lăng Ngạo đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra phía bên ngoài, gương mặt lạnh lẽo đượm vẻ u ám.

Fiennes, hết lần này đến lần khác, kẻ thù ở trong tối, ta ở ngoài sáng, cục diện như thế khiến sự kiên nhẫn của anh dần trở nên khô cạn.

Anh cực kỳ ghét rơi vào thế bị động như vậy, còn chán ghét hơn khi Lam Duê, vợ yêu của mình lại luôn ở vào hoàn cảnh thế này.

Hiện tại anh không chỉ là chủ nhân của nhà họ Lăng, ngoại trừ việc bảo vệ cho gia tộc của mình, quan trọng hơn hết, giờ đây anh đã là một người chồng, một người cha, vào tình huống này, không gì quan trọng hơn vợ và con của mình.

Nếu những người này đã thích núp trong bóng tối, vậy thì anh sẽ khiến cho bọn họ không thể không ló mặt ra ngoài.

****

Mà lúc này tại đại bản doanh của nhà họ Lăng ở Hong Kong, ba đứa nhóc con đang chống cằm nằm trên thảm cỏ mềm mại trong sân nhỏ, vẻ mặt buồn chán lắc lắc chân.

"Cha đi rồi!" Liễm Dực bĩu môi, bất mãn nói.

Liễm Tranh đang cầm chiếc máy tính bảng của thằng bé, ngón tay béo múp vừa gõ lên bên trên, vừa nói: "Mẹ cũng đi luôn." Hơn nữa còn không mang bọn chúng đi theo, để bọn chúng ở chỗ này, chẳng có nơi nào chơi cả.

"Liễm Tranh, anh có biết chuyện gì đã xảy ra không, chẳng lẽ hệ thống phòng ngự ở Las Vegas anh không phá được?” Liễm Vũ nghiêng chiếc đầu nhỏ, nhìn về phía máy tính bảng trong tay Liễm Tranh, nghi ngờ hỏi.

Chỉ có điều hình ảnh vừa nhìn thấy lại khiến cho Liễm Vũ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên.

"Liễm Tranh, anh đang xem cái gì vậy?"

Trên màn hình hiện rõ hình ảnh của một người phụ nữ quen thuộc và một người đàn ông xa lạ đang đánh nhau.

Rõ ràng, người phụ nữ này là mẹ thân yêu của bọn chúng, không sai chút nào.

Nhưng còn người đàn ông điển trai đang đánh nhau với mẹ là ai?

Liễm Tranh chớp chớp đôi mắt tròn vo, nói: "Đây là camera theo dõi ở Las Vegas, anh mất rất nhiều thời gian mới xâm nhập được đấy! Hệ thống phòng ngự lần này nhất định là mẹ hoặc là chú Vân Trạch thiết lập, chính là để đề phòng anh, nhưng mà cũng may là anh thông minh. Nếu đổi lại là hai người, khẳng định không phá giải được.”

Nếu như là ngày thường, nhất định Liễm Dực sẽ là đứa đầu tiên đứng ra lớn tiếng phản bác, nhưng bây giờ Liễm Dực và Liễm Vũ đang tập trung tinh thần nhìn vào trong màn hình.

Không thể không thừa nhận, Lam Duê và Lam Triệt đánh nhau, sử dụng chiêu thức tàn nhẫn, nhưng cũng lộ ra vẻ nhún nhường đối phương.

Liễm Dực nhăn mặt, lấy mấy ngón tay béo ngắn gãi gãi đầu, khó hiểu nói: “Rõ ràng là mẹ có thể trực tiếp dùng súng bắn chết hắn mà, cần gì nhất định phải dùng báng súng đánh hắn? Có điều, tư thế của mẹ thật sự rất oai phong. Nhưng mà hình như lộ hơi nhiều, nếu như cha thấy, nhất định sẽ tức giận dậm chân, hắc hắc he he!"

Lam Duê đang mặc sườn xám, mỗi một cú đá sẽ để lộ ra bắp chân trắng nõn thon dài, chẳng trách Liễm Dực lại nói như vậy.

Liễm Tranh vỗ lên một cái thật kêu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cắn răng nói: "Anh là một tên ngốc nghếch, nói anh ngốc còn không chịu thừa nhận, người này là cậu Lam Triệt của chúng ta, anh lại bảo mẹ đi nổ súng, muốn chết phải không?"

Người có thể khiến cho Lam Duê xuống tay lưu tình, trên thế giới này rất hiếm, huống chi là dưới tình huống cả hai bên đều chiếm ưu thế, tuy nhiên cả hai cũng theo bản năng tránh né đối phương.

Liễm Tranh đã theo dõi từ trước, dĩ nhiên biết được thân phận của người đó.

"Thì ra chú ấy chính là cậu Lam Triệt đã mất tích bốn năm nay của chúng ta, hèn chi nhìn dáng dấp giống mẹ như vậy!” Liễm Vũ đã sớm đoán ra được rồi, chỉ là, vẫn còn chưa dám xác định, nghe Liễm Tranh nói như vậy, thằng bé mới dám chắc. Nhưng chung quy Liễm Vũ lại cảm thấy cậu ấy rất kỳ quái, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, mà hình như động tác trong tay không thông qua đại não, chỉ trực tiếp đánh ra.

Mỗi lần mẹ và cậu Lam Triệt gặp nhau, chẳng lẽ lần nào cũng kỳ lạ như vầy?

"Các con đang làm gì đó?"

Bỗng nhiên âm thanh từ đâu truyền tới, khiến ba đứa nhóc đang chen lấn nhau lập tức nhảy dựng lên.

Giọng nói xa lạ của một người phụ nữ.

Vừa quay đầu, chỉ nhìn thấy một người phụ nữ, vóc dáng coi cũng khá, đang mỉm cười nhìn bọn chúng.

Ba đứa nhóc cảm thấy hơi lạ, nhìn lên người phụ nữ trước mặt, đầu óc xoay chuyển lòng vòng, vẫn không nghĩ ra được người này rốt cuộc là ai.

Trong trí nhớ căn bản cũng không có hình ảnh của người phụ nữ này.

"Chắc các con là con trai của anh Ngạo phải không? Thật đáng yêu, không ngời các con đã lớn như vậy!” Người phụ nữ này, ngay thời điểm Lam Duê vừa mang thai, đã bị cấm bước vào nhà họ Lăng, Hải Linh.

Bốn năm qua, mặc dù mẹ Lăng không để cuộc sống của cô thiếu t