yện sau lưng anh, không cần anh nói ra chứ? Hôm nay đồng thời phế bỏ hết, như thế nào?”
Giọng điệu thương lượng, điểm thêm một chút cưng chìu, thế nhưng hàm ý lại đẫm mùi máu tanh tàn nhẫn.
Layla sợ hãi ôm cánh tay phải đầm đìa máu tươi, cô phát hiện, thật ra thì mình chẳng hiểu một tí gì về anh trai, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên thành ra như vậy, rõ ràng bọn họ là anh em ruột thịt, tại sao anh có thể đối xử với cô thế này.
Mặc dù không cam tâm, nhưng cô biết anh của mình không nói đùa, nếu như không đi, e rằng anh thật sự sẽ phế bỏ cả hai cánh tay cô.
Khoảnh khắc vừa đóng cửa, cô chợt nghe thấy cái tên mà mình ghét nhất.
Lam Duê!
Giây phút ấy, Layla đem toàn bộ sự bực dọc của mình đổ hết lên người Lam Duê.
Cô cho rằng, sở dĩ anh trai luôn thương yêu mình lại có thái độ như vậy, nhất định là có liên quan đến Lam Duê, cho dù không phải cô ta xúi giục, nhưng mà bởi vì trong khoảng thời gian này cô âm thầm gây cản trở cho Lam Duê, khiến anh trai tức giận, mới có thể làm vậy với cô.
Một người phụ nữ đã kết hôn, sinh con, lại không ở nhà trông chừng chồng của mình cho tốt, cả ngày chỉ biết chạy đi khắp nơi quyến rũ những người đàn ông khác, bây giờ ngay cả anh trai mà cô ngưỡng mộ nhất cũng không tha, người như vậy lưu lại để làm gì.
Sự đố kị mãnh liệt làm Layla lu mờ đi lý trí, cũng quên mất Fiennes là người như thế nào, hơn nữa còn quên đi lời cảnh cáo của anh ta.
Bây giờ Layla chỉ có một mong muốn, bằng bất kỳ giá nào, cô nhất định phải giết chết Lam Duê.
Cô biết một người muốn tìm mình hợp tác.
Dẫu sao thì người kia cũng có điểm giống cô, đều hận Lam Duê. . . . . .
***
Maseru - Nam Phi, Lăng Ngạo sắc mặt vô cảm nhìn một vùng hoang tàn trước mắt, toàn thân tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như băng khiến người ta run sợ.
Nơi này là khu vực khai thác dầu mỏ và khai phá mỏ kim cương nằm dưới quyền kiểm soát của nhà họ Lăng ở Nam Phi, ai ai cũng biết nó thuộc về phạm vi thế lực của nhà họ Lăng, nhưng bây giờ lại có người dám làm ra chuyện này ngay trên địa bàn của anh.
Ngự Phong trầm mặt: "Sự việc đến bất ngờ, thủ lĩnh, bọn thuộc hạ vẫn chưa điều tra ra kẻ gây rối!”
"Không cần!" Lăng Ngạo quay mặt sang, cửa sổ xe trước mặt từ từ đi lên: "Để mắt đến tập đoàn Fiennes!”
Ngoại trừ tập đoàn Fiennes, bây giờ còn ai dám trắng trợn làm ra loại chuyện như vậy?
Andrew?
Vậy thì lại càng không có khả năng, mấy năm nay, mặc dù giữa bọn họ cũng có tranh đấu, nhưng chỉ là đánh qua đá lại, bảo tồn thế lực của mình, càng thêm phòng bị. Andrew là người có năng lực, mặc dù anh không rõ ràng lắm, nhưng Nam Phi không phải là nơi mà Andrew muốn đến thì đến.
Suốt mấy năm qua, kẻ duy nhất luôn ẩn núp trong bóng tối dõi theo bọn họ, cũng chỉ có Fiennes.
Lăng Ngạo có điểm không hiểu, từ lúc bắt đầu, tập đoàn Fiennes chỉ nhằm vào nhà họ Lam, nhưng mà trong hai năm gần đây lại không ngừng khiêu khích nhà họ Lăng.
Lăng Ngạo và Lam Duê đã đưa ra rất nhiều giả thiết, cũng không tài nào đoán ra được, rốt cuộc mục đích của tập đoàn có thế lực như Fiennes là cái gì.
Muốn tranh đoạt thị trường buôn bán với bọn họ?
Rõ ràng không phải như vậy.
Động tác lớn thế này, suy cho cùng là có chuyện gì xảy ra?
Còn có Lam Triệt, mặc dù Lam Duê không đả động gì đến chuyện ba năm về trước, nhưng làm người bên gối của cô, không ai hiểu rõ tâm tư của Lam Duê hơn anh.
Ngay lúc ấy cô lại bị sinh non, cướp đi mất hơn một nửa sinh lực của cô, cho nên anh cũng không muốn tranh cãi về chuyện của Lam Triệt nữa. Không đề cập đến, nhưng không có nghĩa là trôi vào quên lãng, cho đến bây giờ Lam Duê vẫn chưa quên được, trong lòng cô vẫn luôn âm thầm lo lắng cho Lam Triệt.
Ba năm nay, căn cứ vào việc phạm vi tìm kiếm được gia tăng, là có thể nhìn ra được.
Mà sự xuất hiện đột ngột của Lam Triệt lại còn kéo theo nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Lam Triệt không đi tìm những người khác, mà trực tiếp đến tìm Lam Duê, Lăng Ngạo cảm thấy nhất định trong đó có chuyện gì mờ ám.
Chiếc xe lái về phía tòa khách sạn cao cấp nhất của Lăng ngạo ở nơi đây.
Đây là tòa khách sạn năm sao tốt nhất ở Maseru, cũng là nơi mà Lăng Ngạo đã đặt mua vào thời điểm anh đến đây nghỉ ngơi.
Bởi vì Lăng Ngạo đến tương đối bí mật, cũng không kinh động tới ai, chỉ có vài người lãnh đạo cấp cao ở đây biết, thế nên khách sạn vẫn hoạt động theo lẽ thường.
Tiến vào gian phòng tổng thống được bảo lưu hàng năm, Lăng Ngạo rút ra một điếu thuốc, châm lên rồi hít sâu một hơi.
Ánh mắt Âu Liêm khẽ động, có chút kinh ngạc nhìn Lăng Ngạo.
Âu Liêm đi theo bên cạnh Lăng Ngạo đã mấy năm trời, tự nhiên hiểu rõ một số thói quen của anh.
Có thể nói, thói quen sinh hoạt của Lăng Ngạo tương đối đơn giản, trước đây, những khi phiền muộn, anh thường chỉ nhâm nhi một chút rượu, ngồi thư giãn một lát là có thể hòa hoãn trở lại. Đến tận bây giờ Lăng Ngạo vẫn chưa từng dính đến khói thuốc, không phải là không biết hút, mà đơn giản là không thích mùi vị này.
Cũng vì nguyên nhân như vậy, nên những người đi theo bên cạnh anh như bọn họ cũng không động đến.
Lần này thì khác, người không hút thuốc như L