hông sai, đây là tên của anh!”
"Ừm!" Lam Triệt gật đầu.
"Trên thế giới này có rất nhiều người diện mạo tương tự nhau, tôi cũng rất muốn biết, đến cùng anh có phải là anh trai Lam Triệt của tôi hay không, mục đích trở về lần này là gì? Nếu như anh là Lam Triệt chân chính, là vị thiếu gia thứ tư của nhà họ Lam, vậy hãy nói cho tôi biết, anh nhớ những gì? Lam Triệt?”
Rõ ràng, rất rõ ràng về thân phận của người trước mặt, Lam Duê vẫn cứ cố chấp hỏi lại lần nữa, là điều tra, và cũng như là đang ôm ấp một tia hy vọng cho chính mình.
"Tôi không phải là Lam Triệt, chẳng phải cô biết rất rõ sao? Hay là cô đang lo lắng, sau khi tôi trở về sẽ đoạt quyền trong tay cô?” Mỉa mai nhìn cô, lời nói của Lam Triệt không chút lưu tình.
Giờ khắc này, Lam Duê bỗng nhiên hiểu ra tại sao những người đó lại muốn mang Lam Triệt đi, lại còn hao công tốn sức mang anh trở lại trước mặt cô.
Tự giết lẫn nhau. . . . . . . Sao?
Cười thoải mái, Lam Duê khiêu khích hất cằm lên, nhìn Lam Triệt, nói rõ từng câu từng chữ:
"Nếu như có thể, vậy hãy để tôi nhìn xem rốt cuộc Lam Triệt có bản lĩnh gì, muốn đoạt quyền từ trong tay tôi, qua nhiều năm như vậy, anh là người đầu tiên dám nói lên câu này! Lam Triệt, đã không còn ký ức ngày xưa, lấy gì để đấu với tôi?”
Lam Duê là người sống rất lý trí, đối với Lam Triệt, nhà họ Lam, và hiện giờ là nhà họ Lăng, cô cũng sẽ không để tình cảm làm lu mờ lý trí.
Nói cô tự kiêu cũng được, không có bất kỳ người nào có thể đoạt đi quyền lực từ trong tay cô, trừ phi cô tình nguyện buông tay.
Fiennes muốn lợi dụng Lam Triệt làm chuyện này, chỉ có thể nói bọn họ tính toán sai lầm!
Đúng là tự rước lấy một kết cục đáng thất vọng!
Khoảnh khắc Lam Duê và anh lướt qua nhau, Lam Triệt lạnh lùng ra tay nhanh như tia chớp.
Gần như là trong nháy mắt, Lam Duê đột nhiên khom người xuống, khó khăn né tránh con dao nhỏ sắc bén trong tay Lam Triệt.
Nhanh chóng rút ra khẩu súng lục màu bạc giắt bên đùi, trở tay, dùng báng súng hung hăng đánh về phía chuôi dao.
Chỉ chừng mười mấy giây, hai người trước đó đang bình thản nói chuyện với nhau, bất ngờ đánh nhau.
Một dao một súng giao chiến, rõ ràng hai bên đều chiếm giữ ưu thế, nhưng đều cố ý tránh đi chỗ yếu của đối phương. . . . . . .
~Hết Chương 98~ Đại nhân, Lăng Ngạo đã đến Maseru*!"
*Maseru: một thành phố nằm ở biên giới với Nam Phi.
Người đàn ông trung niên đem số liệu mới nhất vừa lấy được hướng về phía vị chủ nhân trẻ tuổi báo cáo.
Dưới ánh trăng, ngón tay thon dài của người đàn ông trẻ tuổi trắng lóa đến kinh người, đan lại, chắn lên một tấm hình trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Chỗ bọn Corey Lạc như thế nào?”
Người đàn ông trung niên cúi đầu: “Bọn họ đã gặp Lam Duê, bây giờ đang ở Las Vegas. Song, hình như cậu Lam Triệt này cũng không nắm chắc phần thắng. Corey Lạc tiên sinh nói, có vẻ như cảm giác của Lam Triệt đối với Lam Duê khá hời hợt.”
"Thật sao!" Dường như người đàn ông trẻ tuổi rất có hứng thú, ngược lại không cảm thấy tức giận hay thất vọng gì cả.
"Thông báo cho Corey Lạc, bất luận như thế nào, anh ta phải mang Lam Duê đến trước mặt của tôi. Bằng mọi giá….”
"Dạ, thuộc hạ hiểu!"
Không ai biết tại sao Fiennes lại khao khát có được Lam Duê đến vậy, mặc dù người ở tập đoàn Fiennes tràn đầy nghi vấn trong lòng, nhưng không ai có can đảm đi hỏi.
Ngay cả Layla Jennifer Fiennes, em gái của đại nhân, cũng không biết nguyên nhân vì đâu.
Dường như tất cả mọi chuyện, tất cả lý do, chỉ có một mình đại nhân rõ ràng nhất.
Từ khi Lam Duê tiếp nhận ngôi vị chủ nhân của nhà họ Lam đến năm thứ tư, đại nhân cũng đã bắt tay vào điều tra tất cả thông tin có liên quan đến Lam Duê, trong vòng bảy năm nay, không dám nói hiểu rõ toàn bộ con người Lam Duê, nhưng đôi khi, e rằng có những chuyện Lăng Ngạo không biết mà đại nhân đều biết.
“Anh.”
Cánh cửa thư phòng đang khép chặt bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy vào, gần như là trong nháy mắt, ánh sáng kim loại chợt lóe lên.
"A!"
Nương theo tiếng thét thảm thiết, cánh tay đang đặt trên cửa vẫn chưa kịp rút lại liền bị một chiếc bút ngòi vàng đâm xuyên qua, máu tươi trong phút chốc nhỏ giọt chảy xuống.
Sắc mặt của người đàn ông trung niên vẫn vô cảm như cũ, đối với cảnh tượng vừa rồi, dường như hắn đã quá quen thuộc, tuyệt nhiên không hề cảm thấy kinh ngạc.
Layla run rẩy lấy tay trái giữ chặt tay phải của mình, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, không dám tin.
Cô không hiểu, người anh trai luôn thương yêu chiều chuộng mình tại sao lại nỡ ra tay nặng như vậy.
"Đi ra ngoài!"
Một câu nói cực kỳ bình thản, mang theo sự đe dọa kinh người, khiến Layla run lên cầm cập. Há to miệng đầy uất ức, bướng bỉnh đứng nguyên một chỗ.
Chưa từng cảm thấy oan ức thế này bao giờ, bất luận là như thế nào cũng không thể chấp nhận chuyện như vậy.
Cô đã sớm quên anh trai của mình là loại người gì, ngoan cố cho rằng anh trai vẫn luôn thương yêu, cưng chiều mình hết mực.
Fiennes cũng không tức giận, ngược lại khẽ cười lên: “Xem tra lời nói của anh không có nghĩa lý gì với em, rốt cuộc là đôi bàn tay của em lén lút làm bao nhiêu chu