uyền đến tin khẩn, khiến Lăng Ngạo không thể không đích thân đến đó giải quyết.
Trùng hợp thế này, khiến trong lòng cả Lam Duê lẫn Lăng Ngạo đều vang lên hồi chuông cảnh báo.
Thật sự là rất trùng hợp, khéo đến nỗi khiến người ta không thể không hoài nghi.
Mới vừa xuống máy bay, lại gặp phải vị khách bất ngờ, khiến Lam Duê vô cùng kinh ngạc nhướn mày.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ áo màu vàng nhạt, Lam Duê che giấu vẻ mất kiên nhẫn nơi đáy mắt, nhếch môi cười xã giao, nói:
"Andrew, tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ đang chờ tôi?”
Vốn cũng chỉ là nói đùa, ngờ đâu Nathan Andrew liền gật đầu khẳng định.
"Đúng, tôi có lời muốn nói với cô!”
Xem thế này, suýt chút nữa nụ cười đã trượt ra khỏi mặt của Lam Duê.
Nhìn dáng vẻ Andrew nghiêm túc như vậy, không giống như đang nói đùa.
Cũng ba năm rồi chưa gặp lại Andrew.
Lam Duê quan sát người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, ba năm nay, có lúc cô cảm thấy ba đứa nhỏ kia thật là nhức đầu, nhưng cũng khiến cho cô thương yêu đến tận xương tủy, đôi khi cô có nghĩ đến việc sẽ gặp lại để nói lời cảm ơn với hắn, người đàn ông sẵn lòng vươn tay vào thời khắc cô nguy nan nhất.
Nếu như không nhờ hắn, có thể cô sẽ không được nhìn thấy ba đứa con trai của mình.
Tuy rằng bên cạnh đó cũng xảy ra không ít lục đục, nhưng đối với Andrew, ít nhiều gì Lam Duê vẫn rất cảm kích trong lòng.
Thời gian ba năm, cũng khiến cho Andrew trở nên điềm tĩnh, kín kẽ hơn xưa, không còn háo thắng, hiếu chiến như trước đây.
Mái tóc bạch kim vốn vừa chấm vai, lúc này đã dài đến gần thắt lưng, buộc lỏng ở phía sau, càng khiến dáng vẻ của hắn thêm yêu mị. (QA: Làm bạn liên tưởng tới Bạch phát ma nữ =)))
Đôi con ngươi màu xanh lục không còn khiến người ta cảm thấy như nọc độc sắp phun trào nữa, ngượi lại dịu đi rất nhiều.
Gương mặt vốn anh tuấn, sau ba năm thay đổi, quả thật càng làm cho hắn trở nên hấp dẫn lạ thường.
Lấy lại bình tĩnh, Lam Duê khó hiểu nhìn hắn: “Bây giờ tôi có chuyện quan trọng muốn giải quyết, có chuyện gì về sau chúng ta tán gẫu tiếp!"
Nói xong, Lam Duê liền nhấc chân đi ngay.
"Đợi chút...!" Andrew lập tức kéo cánh tay Lam Duê, bên trong giọng nói cũng đượm một tia nóng nảy.
Điều này làm cho Lam Duê vốn đang không vui, trong lòng càng thêm tràn đầy nghi vấn.
Giãy giãy cánh tay, lại tránh không được, bất đắc dĩ, Lam Duê chỉ có thể dừng bước, xoay người nhìn hắn, nói: "Andrew, tóm lại là có chuyện gì, anh nhất định phải chọn thời điểm này để nói!”
Nếu như không để ý đến thái độ khác thường của hắn ngày hôm nay, Lam Duê đã sớm trở mặt.
Andrew sững sờ, sau đó có chút không nỡ buông tay cô ra, nói: "Tôi biết rõ cô vội vã chạy về như vậy là vì cái gì, nhất định là chuyện của Lam Triệt, phải không?”
Lam Duê vừa nghe đến hai chữ nhạy cảm này, cảnh giác nhìn hắn. Đôi mắt lóe sáng như ánh sao trời, lúc này càng thêm lạnh lẽo.
"Cô không cần phải cảnh giác với tôi như vậy, tôi chỉ đến để nhắc nhở cô, bất luận Lam Triệt có nói những gì, cô cũng không thể đồng ý. Cô chỉ cần nhớ một điều, bây giờ anh ta đã không còn là Lam Triệt mà cô từng biết. Lam Duê, tôi chỉ có thể nói với cô đến đây thôi, Lam Duê, cô nên cẩn thận. Tập đoàn Fiennes, không phải dễ đối phó, mà Lam Triệt đã mất tích một thời gian dài như vậy, cũng có liên quan đến bọn họ. Lam Duê, cô…….Phải cẩn thận!”
Nói xong những lời này, Andrew liền dẫn người rời khỏi.
Lam Duê đứng lặng giữa bãi đậu máy bay trống trãi, mấy câu nói ấy vẫn không ngừng vang vọng trong đầu.
Lam Triệt,
Không còn là Lam Triệt trước kia?
Fiennes, những người đó?
Suy cho cùng là đã xảy ra chuyện gì?
Giữa tròng mắt đen thoáng qua một tia nguy hiểm, rốt cuộc là trong chuyện này còn có điều gì mà cô không biết?
Fiennes, quả nhiên là bọn họ giở trò quỷ?
Mục đích của bọn họ đến cùng là cái gì?
Thật là đáng chết!
~Hết Chương 97~ Bốn năm sau anh em gặp lại nhau, dưới tình huống bình thường, hẳn là phải là kích động ôm chầm lấy, chứ không phải rơi vào tình thế giương cung bạt kiếm như bây giờ.
Đêm qua Lam Duê đã suy nghĩ tường tận, cuối cùng vẫn là chờ đến ngày hôm sau mới quyết định gặp mặt Lam Triệt.
Theo như những gì mà Vân Lãng và Vân Vũ đã báo cáo, Lam Duê biết Andrew không nói dối, rất rõ ràng, anh ta có ý tốt nhắc nhở cô.
Mặc dù không rõ anh ta lấy được tin tức ấy từ đâu, nhưng cô lại vừa nợ anh ta một tấm chân tình.
Ngày hôm sau, Lam Duê ngồi trong gian phòng VIP của sòng bạc Las Vegas, nhìn Lam Triệt đi vào. Ngoại trừ ánh mắt thi thoảng đảo qua đảo lại, gương mặt từ đầu chí cuối vẫn mang nụ cười nhàn nhạt.
Chiếc sườn xám màu đen thêu hoa mẫu đơn vàng vừa khít vẽ nên vóc dáng mảnh mai xinh đẹp của cô, mái tóc dài được cố định ra sau đầu bởi một cây trâm ngọc đen, hàng lông mi hơi phe phẩy theo nhịp điệu của chiếc quạt gỗ hương nằm trong tay.
Ban đầu vừa nhìn thấy Lam Triệt, cô liền dời tầm mắt, đối với những người sau lưng anh, ngay cả nửa con mắt cô cũng không thèm ngó tới, nụ cười nơi khóe miệng sâu xa vô cùng, khiến người ta nhìn không thấu.
Từ khi Liz vừa tiến vào, không hề chớp mắt lấy một cái, nhìn đăm đăm