đến đây lần này, càng không ai có thể tưởng tượng ra, rốt cuộc Lam Triệt trở nên khác lạ như vậy là vì đâu.
Khi Lam Duê vừa nhận được tin này, gần như là ngay lập tức ngồi lên máy bay tư nhân, chạy thẳng đến Las Vegas, Mỹ.
Còn ba đứa nhỏ nhìn mẹ vội vàng rời đi, nằm trước cửa sổ lầu hai, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng ra làm sao.
Bọn chúng biết, cha không có đi cùng với mẹ, nhưng mà cha cũng rời khỏi nhà giống mẹ luôn.
Rất rõ ràng, hai người phải đi tới hai nơi trái ngược nhau, một đến Mỹ, một đến Nam Phi.
Ba đứa nhóc vẫn dõi theo bóng dáng của cha mẹ, đến khi họ biến mất trong tầm mắt của chúng, lúc này mới lưu luyến không rời, lắc lư người bò từ cửa sổ về lại trên giường.
"Cha mẹ đi rồi!" Liễm Tranh nằm lỳ ở trên giường, bất mãn lầm bầm.
Liễm Dực cười ha hả rồi nói: "May quá, mới vừa nhìn ra, hình như cha mẹ tính toán dạy dỗ chúng ta một phen đây! Hắc hắc, tránh thoát một kiếp!"
Liễm Vũ trừng mắt liếc thằng bé một cái, nhẹ nhàng nói: "Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng, bằng không, tại sao lúc ấy sắc mặt của chú Trạch lại trở nên khó coi như vậy? Nên nhớ là chú Trạch lúc nào cũng biết cách che giấu, ‘khẩu Phật tâm xà’, những lời này dùng để hình dung về chú Trạch cũng không quá đáng chút nào. Các anh nói xem, lần này mẹ có thể gặp nguy hiểm hay không?”
Cũng khó trách mỗi lần Liễm Tranh và Liễm Dực đấu đá với nhau đều sẽ tránh Liễm Vũ ra, tâm tư của thằng bé này, thật sự là quá tinh tế, suy tính chuyện gì đều rất tỉ mỉ, đối với những chuyện thằng bé muốn biết, hầu hết, chỉ cần thông qua quan sát là có thể đoán ra được tám chín phần.
So với Liễm Dực quái gở, thích làm bạn với rắn độc, cao thủ hacker Liễm Tranh, bất kỳ tin tức cơ mật nào, chỉ cần thằng bé muốn, đều có thể dễ dàng lấy được, còn Liễm Vũ thì đầu óc xoay chuyển rất nhanh, độ nhanh nhẹn hoạt bát, quả thật càng khiến người ta giật mình.
"Em nói là. . . . . . Người anh đã mất tích thật lâu của mẹ, cậu Lam Triệt?”
Liễm Dực thông minh suy nghĩ một chút, ngoại trừ mỗi lần nhắc đến cậu Lam Triệt mất tích không thấy bóng dáng, việc có thể khiến cho chú Vân Trạch mặt phải biến sắc, trên cõi đời này vẫn chưa có ai làm được. Dĩ nhiên là không tính đến mẹ thân yêu của bọn chúng.
"Ưmh, thật sự là cậu ấy sao? Nhưng không có nghe thấy tin tức, cậu Lam Triệt chui ra từ chỗ nào? Mẹ cấp gáp đi tìm cậu ấy như vậy, là bởi vì rất thích cậu ấy đây. Rốt cuộc là mấy năm nay cậu Lam Triệt đã đi nơi nào, biết rõ là mẹ sẽ lo lắng mà lại biến mất không thấy tăm hơi, cũng chẳng để lại một chút tin tức, đây là một hành động không tốt. A, mình biết rồi, đây là do cậu Lam Triệt muốn thu hút sự chú ý của mẹ, nhất định là bởi vì sau khi mẹ có cha, không để mắt đến cậu ấy nữa, cho nên mới phải như vậy. Đây thật sự không tốt, lần sau gặp được cậu Lam Triệt, mình nhất định phải nói cho cậu ấy biết, đây là hành động trẻ con, tại sao cậu ấy có thể làm như vậy…..”
Được rồi, Liễm Tranh lại bắt đầu nói lảm nhảm, Liễm Dực không nhịn được mở to mắt xem thường.
Nói thật ra, Liễm Tranh cái gì cũng tốt, chỉ có điều hay nói mấy lời vô nghĩa, làm cho người ta có chút không chịu nổi. Nếu như không cắt đứt, thằng bé cũng không biết dừng lại là gì.
Liễm Vũ tươi cười cắt ngang mấy lời nói nhảm của Liễm Tranh, thần thần bí bí: “Chỉ cần cậu Lam Triệt xuất hiện, Liễm Tranh sẽ có cơ hội thi thố tài năng một phen, nói vậy, không phải có thể biết được rốt cuộc cậu Lam Triệt đã đi đâu, tại sao lại biến mất lâu như vậy ư?”
"A, nói cũng phải!" Liễm Dực vỗ tay một cái, làm sao mình lại không nghĩ tới ta?
Liễm Tranh mù tịt ngẩng đầu lên, nghẹo cái đầu nhỏ, nhìn dáng vẻ tự tin đắc ý của hai người anh em, không hiểu hỏi: "Vì sao lại là anh!"
Liễm Vũ hài lòng, tươi cười hướng về phía Liễm Tranh đang khó hiểu không biết tại sao mình lại bị kéo vào, như chú mèo con lười biếng, gạt tấm chăn đi, cơ thể nhỏ bé lăn mình một cái, ngáp nói: "Đây là vì chia sẻ một phần ưu sầu cho mẹ, trừ anh ra, em hay là ai khác cũng không thể đảm nhận. Anh nhất định phải đồng ý, đến khi mẹ mà mệt mỏi rồi, vậy thì…..”
"Hừ, anh thì anh, ai có thể hơn được anh? Liễm Vũ, em không cần dùng chiêu khích tướng, căn bản không có tác dụng với anh!”
Dù là Liễm Tranh có bình tĩnh như thế nào, bị người ta nắm ngay điểm yếu để kích thích, cũng bình tĩnh không nổi. Thằng bé có thể khiêu khích Liễm Dực, nhưng lần nào cũng không có biện pháp đối với cậu em Liễm Vũ thích giả bộ yếu mềm.
Đúng là chiêu khích tướng, nhưng thật sự không có tác dụng sao?
Cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ba đứa nhóc đại khái là được khắc họa như vậy.
***
Hai ngày trước chơi cùng với ba đứa nhỏ, hơn nữa còn ngồi máy bay cả ngày, đến tối cũng không thể nghỉ ngơi, bây giờ lại mất một thời gian dài ngồi máy bay về lại Mỹ, cho dù thân thể có làm bằng sắt đá cũng chịu không nổi.
Lam Duê mất hơn tám tiếng đồng hồ, ngồi chuyên cơ riêng từ HongKong trở về Las Vegas. Trước đó, Lăng Ngạo vốn dĩ tính đi theo cô, vì dẫu sao thì chuyện như vậy cũng rất lỳ lạ. Nhưng chỉ mới đưa ra quyết định, bên phía Nam Phi liền tr