Teya Salat
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210395

Bình chọn: 8.5.00/10/1039 lượt.

úng không, nhất định là như vậy, chỉ có hai tên ngu ngốc kia mới có thể chọc mẹ tức giận hết lần này đến lần khác. Nếu mà nói như vậy, không phải là mình vô tội sao? Mình là người vô tội bị liên lụy, hẳn là phải được mẹ thông cảm, mẹ nên dỗ dành mình mới đúng.

Đúng rồi, mình phải đi nói cho mẹ biết, không tuân thủ cam kết với trẻ con, đây là chuyện cực kỳ gây tổn thương đối với tâm hồn mong manh dễ vỡ của trẻ nhỏ. Người lớn phải biết giữ lời hứa, thế thì mới có thể làm tấm gương cho bọn nhỏ. Cho nên, tất cả đều là lỗi của mẹ, không có liên quan đến mình! Đúng, đúng là như vậy !"

"Liễm Tranh!" Liễm Vũ nhướn mày, nhẹ giọng kêu lên.

"A, xin lỗi, là lỗi của anh, không phải lỗi của mẹ! Anh phải đi nhận lỗi với mẹ!”

Nói xong, Liễm Tranh đã buông gối ôm nhỏ trong tay ra, tay ngắn chân ngắn bò xuống giường.

Nếu không phải là khả năng dự đoán trước của Liễm Vũ rất tốt, nhanh tay bịt miệng Liễm Dực, lấy tính khí của ông anh cả, nghe thấy Liễm Tranh nói những lời này, đã sớm giơ cả chân.

Hiện tại không thể nói chuyện, Liễm Dực chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Liễm Tranh đang chạy lon ton về phía cửa, gầm thét trong lòng.

Cái gì gọi là ‘mình đây thông minh, biết điều như vậy’? Cái gì gọi là ‘mẹ thích mình nhất’? Cái gì gọi là ‘chỉ có hai tên ngu ngốc kia mới có thể chọc mẹ tức giận hết lần này đến lần khác’?

Liễm Tranh đáng ghét, Liễm Tranh đáng ghét.

"Nè, em buông tay, nếu mà anh ầm ĩ lên một tiếng nào, em sẽ ném hết mấy con ‘thú cưng’ của anh.”

Liễm Dực bị bịt miệng, cả người đều cứng lại.

Tất cả mọi người đều biết, tuy rằng tính khí của Liễm Dực khá cáu kỉnh, nhưng lại rất coi trọng mấy con thú cưng mà thằng bé nuôi, những con vật ở trong mắt người khác rất có lực sát thương – rắn độc.

Mọi người trong nhà không hiểu, tại sao một đứa nóng nảy như Liễm Dực, lại có thể tùy tiện đến gần mấy con sinh vật không xương đáng sợ như vậy, nhưng rõ ràng, những con rắn độc hiếm thấy kia, mỗi khi ở cùng Liễm Dực, đều trở nên cực kỳ ngoan ngoãn.

Lạ lùng thay, tại sao một đứa trẻ ba tuổi như Liễm Dực, lại đi thích cái loài bò sát máu lạnh không xương ấy.

Lời nói êm ái của Liễm Vũ, vừa vặn điểm ngay tử huyệt của Liễm Dực.

Chỉ thấy thằng bé hung hăng gật đầu, rồi lại mạnh mẽ lắc đầu.

Liễm Vũ thấy thế, lúc này mới cười tít mắt thả bàn tay bé xíu ra, bò theo xuốn giường.

"Chắc Liễm Tranh đã đi đến hành lang rồi, em cũng muốn đi xem một chút, Liễm Dực muốn đi hay không?"

Liễm Dực sững sờ nghe cậu em của mình nói xong, vội vàng từ trên giường leo xuống.

Mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối không thể để Liễm Tranh chiếm cơ hội trước, bằng không thằng nhóc kia lại càng đắc chí trước mặt bọn chúng.

Ba đứa nhóc con đi chân trần, không để lại bất kỳ tiếng động nào trên sàn nhà.

Vào thời gian này, những người trong nhà, nếu không ở trong phòng làm công chuyện, thì vẫn là ra ngoài còn chưa trở về, ba đứa nhóc chạy từ gian phòng của bọn chúng ở phía Tây, xuyên qua hành lang dài, đi tới phòng của cha mẹ bọn chúng ở phía Đông, không làm kinh động đến bất kỳ ai.

"Anh biết ngay mà, nhất định là cha vừa ngăn mẹ lại.” Liễm Dực phồng miệng lên, khe khẽ thì thầm với Liễm Tranh và Liễm Vũ.

Liễm Vũ sờ sờ lên cằm nhỏ, gật đầu: "Vậy là sao! Cha xấu nhất rồi, cả ngày chỉ biết giành mẹ với chúng ta, rõ ràng cha lớn hơn, vì cái gì mà lúc nào cũng thích cùng chúng ta tranh mẹ?”

Vươn tay đẩy sống mũi trơn bóng một cái, gương mặt nhỏ nhắn của Liễm Tranh đầy vẻ nghiêm túc: “Rất rõ ràng, chúng ta cần tiến hành chính sách ép buộc, chúng ta cần ra oai, cần phải kháng nghị. Trước đây chỉ cần mẹ chờ chúng ta ngủ thiếp đi là tốt rồi, bây giờ em muốn ngủ chung với mẹ.” Dừng một chút, nhấc bàn chân nhỏ, rón rén đẩy cánh cửa bởi vì Lăng Ngạo ôm Lam Duê vào vừa nãy vẫn chưa đóng chặt.

Ba tên siêu quậy có hơi khó hiểu nhìn cánh cửa bị mở ra một cách dễ dàng, dù cảm thấy kỳ quái, nhưng chúng cũng nhanh chóng ném ý niệm này ra sau đầu.

Ba bóng dáng bé nhỏ vừa biến mất ở cửa, Vân Trạch và Johan vừa nói chuyện gì đó vừa đi lên lầu.

Đương lúc bọn họ chuẩn bị đi qua khúc quanh lên lầu ba, lơ đãng thoáng nhìn, bóng dáng bé nhỏ của ba tên nhóc con lén la lén lút kia liền đập thẳng vào trong mắt.

"Mới vừa nãy, đó là. . . . . ." Johan không xác định chắc chắn, nheo nheo đôi mắt màu vàng nhạt, sẽ không phải là ba đứa bướng bỉnh đáng yêu kia chứ?

Vân Trạch nhếch môi cười, nhấc bước, đi thẳng về phía phòng ngủ chính bên ấy.

"Tôi nghĩ cũng nhanh thôi, ba tên siêu quậy to gan lớn mật đó sẽ bị ném ra ngoài. Tôi đến đây chụp lấy thì tốt hơn, bằng không ngã bị thương thì không xong.”

Johan khoanh tay ôm ngực, uyển chuyển như mèo đến gần gian phòng kia.

Chỉ có thể nói ba nhóc con kia lá gan quá lớn, biết rõ ràng thời gian này là lúc nên ngoan ngoãn đi ngủ, mà vẫn dám rình mò đi vào gian phòng đó, chậc, ngại mạng lớn nữa à.

Ba tên siêu quậy nhìn cảnh tượng trên chiếc giường lớn cách đó không xa, trừng mắt thật to, cái miệng nhỏ nhắn căng ra, không biết nên phản ứng như thế nào.

Trong phòng tràn ngập một loại mùi vị kỳ quái, hơn nữa hai người không mặc quần áo ở