XtGem Forum catalog
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210321

Bình chọn: 9.00/10/1032 lượt.

ay vuốt trán, Lam Duê rất không hiểu, làm sao mà ba anh em bọn chúng lại có sự khác nhau lớn như vậy?

Tính khí của Liễm Dực tương đối thẳng thắn bộc trực, còn Liễm Tranh thì, không biết có phải là do đi theo Vân Trạch một thời gian dài hay không, rõ ràng, Vân Trạch phúc hắc, thằng bé cũng học được không ít. Quan trọng hơn là, võ miệng của Liễm Tranh, chỉ cần thằng bé vừa mở miệng, là sẽ không dừng lại được. Còn Liễm Vũ được xem như là đứa khôn khéo nhất trong ba đứa, rất ít khi tiến đến chiến tranh anh em.

Cả ba đều là con trai của cô, so với bất kỳ ai khác thì Lam Duê là người hiểu bọn chúng nhất.

Thật ra thì đứa cần để mắt nhiều nhất trong bọn chúng, phải là Liễm Vũ.

Ngẫm lại, mỗi lần mà hai anh em Liễm Dực, Liễm Tranh dấy lên chiến tranh, thằng bé lại rất tự tại ngồi ở một bên xem trò vui, rồi còn có thể làm cho trận chiến ấy không kéo đến trên người của mình, đây là thủ đoạn gì?

Bất quá Lam Duê không thể không thừa nhận, ba đứa con trai này quả thật khác hẳn với người thường.

Lấy chuyện lần này làm ví dụ.

Liễm Tranh dễ dàng điều tra ra tư liệu cá nhân của Layla Jennifer Fiennes trong khi Vân Trạch còn chưa điều tra tới, về điểm này, e rằng kỹ thuật hacker của Liễm Tranh đã có thể sánh ngang hàng với người làm mẹ như cô rồi. Có lẽ so với cô còn lợi hại hơn.

Mà Liễm Vũ, có thể nhanh chóng đoán ra được thân phận của người trong hình, tâm tư của thằng bé quả thật rất tinh tế.

Chỉ có điều, chẳng lẽ Liễm Dực giống như những gì Liễm Tranh vừa nói, đột biến gen tạo thành?

Thông minh, giảo hoạt, biết xem xét thời thế, càng có thể dựa theo ánh mắt và sắc mặt của người khác, biết nhìn mặt mà nói chuyện.

"Chậc, ba tiểu tinh quái!"

Lam Duê tươi cười rút ra kết luận, đáy mắt không che giấu được sự cưng chiều dung túng.

Đột nhiên, nụ cười trên mặt Lam Duê cứng đờ.

Nam nữ. . . . . . Giao phối?

Giao phối?

Người nào nói cho bọn chúng biết từ này?

Ai tới giải thích cho cô xem, mấy đứa con nít ba tuổi, làm sao biết được cái từ ‘giao phối’ này chứ?

Sắc mặt của Lam Duê, mãi cho đến khi xuống khỏi máy bay, đều rất u ám khó coi.

Ba anh em bọn chúng, anh nhìn em, em nhìn anh, rất nhạy bén, không dám đến gần mẹ thân yêu.

Chuyện rất rõ ràng, bây giờ tâm tình của mẹ không tốt, hơn nữa xem ra kẻ đầu sỏ gây nên chuyện là ba người bọn chúng.

Mặc dù không biết mình đắc tội với mẹ bao giờ, nhưng mà nhìn mặt nói chuyện là đạo lý làm người cơ bản nhất của bọn chúng, dĩ nhiên là dưới tình huống này, tuyệt đối không thể đến gần mẹ.

Đại bản doanh nhà họ Lăng.

Mới sáng tinh mơ Lăng lão ông liền nhận được tin tức, chắt trai bảo bối sắp trở về, vội vàng chờ ở nhà từ sớm.

“Cụ cố, ông nội, bà nội, ông bác cả, bà bác cả, ông bác ba, bà bác ba, ông bác tư, bà bác tư! Bác cả, chú ba, cô tư, chú năm, cô sáu, cô út khỏe!”

Quay đầu kéo cô trở về phòng, Lăng Ngạo nhíu mày nhìn cô, đáy mắt gợn vài tia máu.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua mi mắt của Lam Duê, quả nhiên anh không nên để ba đứa tiểu quỷ làm người ta thấy ghét kia ở bên cạnh cô, mới không gặp một chút, hình như lại gầy đi rồi.

Vừa nghĩ tới ba tiểu quỷ kia dày vò cô, đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Ngạo híp lại đầy nguy hiểm.

Liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của anh, Lam Duê nhoẻn miệng cười dịu dàng, hai tay ôm chặt lấy hông anh, cọ cọ đầu vào lồng ngực cường tráng, ngáp nói: “Đúng vậy, chơi cùng các con cả một ngày, cả đêm ngồi trên máy bay trở về, đúng là có hơi mệt. Lăng Ngạo, ngủ với em một lát.”

Hai mắt Lăng Ngạo tối sầm, nhưng thấy cô đang lim dim ngủ, ánh mắt dần trở lại bình thường.

Đưa tay gỡ cây trâm lam ngọc sau đầu cô ra, mái tóc dài đen nhánh thoáng chốc buông xuống như thác nước.

Khom lưng ôm lấy cô, đặt lên chiếc giường mềm mại, Lăng Ngạo nghiêng người nằm bên cạnh, tay phải ôm lấy eo cô, để cô thoải mái nằm vào lòng anh.

Lam Duê buồn ngủ nháy nháy mắt, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.

Nhìn dáng vẻ nũng nịu của vợ yêu nằm ngủ trong ngực, đáy mắt của Lăng Ngạo ánh lên tình cảm dịu dàng, làn môi mỏng khẽ nhếch, gương mặt lạnh lùng cũng dịu đi không ít.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra lần này, đáy mắt vốn đượm vẻ yêu thương của Lăng Ngạo, thoáng chốc bị lo âu phủ kín.

Fiennes. . . . . .

~Hết Chương 95~ Sau mười giờ tối, ba tên nhóc con đã được ăn uống no nê, theo quy tắc là nên lên giường đi ngủ.

Như thường lệ, cứ mỗi đêm vào thời gian này, Lam Duê đều sẽ tới phòng của bọn chúng, sau khi chờ bọn chúng ngủ thiếp đi, mới rời khỏi. Nhưng tối nay, từ chín giờ, đợi một chút đến hơn mười giờ, ba đứa nhóc con ôm gối ôm, ngơ ngác nhìn nhau, tại sao mẹ còn chưa đến.

Mười giờ rưỡi, đợi tới đợi lui không thấy Lam Duê đến, một trong ba siêu quậy, Liễm Tranh lại bắt đầu giở công phu nói lảm nhảm của thằng bé.

Chỉ thấy thằng nhóc ôm chiếc gối bé xíu của nó, cúi thấp đầu ngồi ở một bên, nhỏ giọng thầm nói:

"A, mẹ đang tức giận sao? Nhưng tại sao lại tức giận chứ? Chẳng lẽ là mình chọc mẹ tức giận? Ưmh, khẳng định không phải là lỗi của mình, mình đây thông minh, biết điều như vậy, mẹ thích mình nhất, làm sao lại là mình được.

Phải là Liễm Dực và Liễm Vũ, đ