ích xen vào việc của người khác, đối với những chuyện còn mơ hồ, cô luôn muốn thăm dò rõ ràng trước khi biểu hiện nó ra bên ngoài. Lần này Lam Duê hỏi đến, nhất định là Layla Jennifer đã gây ra chuyện gì đó.
"Là hơn mười năm trước, hợp tác học tập ở Dubai!"
Lam Duê nhếch môi nói: "Dạo gần đây động tác của cô ta hơi nhiều, Vân Trạch, anh hiểu chưa?"
Nét mặt của Vân Trạch biến đổi, anh mơ hồ cảm thấy hình như trong lời nói của Lam Duê còn có ý gì khác.
Xem ra anh phải bỏ chút công sức điều tra về thân phận của Layla Jennifer một phen. Đến tận bây giờ anh chỉ biết được sơ sơ, đại khái là Layla Jennifer hình như có dây mơ rễ má gì đó với tập đoàn Fiennes, mà anh cũng không điều tra sâu vào thêm nữa.
Nếu Lam Duê đã nói như vậy, rõ ràng cho thấy, nhất định cô đang nắm giữ tin tức gì đó mà anh không biết.
Môi mỏng mân thành một đường thẳng, Vân Trạch đứng lên, cúi đầu nói: "Thuộc hạ sẽ mau chóng tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho Lam chủ!”
"A, hy vọng vậy!"
Lam Duê quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng sau lưng hơi hé mở, hừ nhẹ một tiếng không rõ ý vị.
Mà trong phòng, ba tên nhóc con đang châu đầu vào cùng một chỗ, ngồi trên tấm chăn mỏng bị vén lên thành một nùi, tiến hành ‘hội nghị tam phương’ thần bí.
"Layla Jennifer? Ai vậy? Tình nhân cha nuôi bên ngoài?” Liễm Vũ nâng cằm lên, nháy đôi mắt to đầy vẻ nghi ngờ, đem cái tên mới vừa nghe lén được ở bên cạnh cửa hỏi ra ngoài.
"Bộp!"
"Liễm Dực, sao anh lại đánh em!" Uất ức cong môi lên, Liễm Vũ bất mãn, thiếu chút nữa nhảy bật dậy. Một cái tát vừa nãy của Liễm Dực cũng không chút lưu tình, lại còn đánh vào trên đầu thằng bé, tức thời hai mắt của Liễm Vũ liền ngân ngấn nước.
Liễm Dực nhe răng nói: "Đây là nhẹ, nếu như cha nghe được câu này, nhất định ném em vào rừng rậm Amazon, đỡ phải bị đứa con trai ngốc nghếch như em làm cho mất mặt.”
Liễm Tranh chìa ngón tay béo ngắn ra, theo thói quen đẩy một cái trên sống mũi trơn bóng: “Theo lý thuyết, Liễm Dực không nên đánh em, nhưng trên thực tế, em quả thật đáng đánh! Nói ra như vậy, cha sẽ không tha cho em, mẹ cũng sẽ ném em từ trên máy bay xuống.” Dừng một chút, Liễm Tranh đột nhiên bò ra khỏi giường, lạch bạch đi tới phía trước cửa sổ máy bay, nhón chân nhìn xuống bên dưới.
Một lát sau, đương lúc hai đứa nhóc ở trên giường ra vẻ khó hiểu, Liễm Tranh lại nhanh chóng chạy đến bên giường, dùng hết cả tay chân bò lên, trịnh trọng nói: "Bây giờ chúng ta đang ở bên trên mặt biển, nếu như ném Liễm Vũ xuống từ nơi này, vừa đúng làm mồi cho cá mập. Về phần rốt cuộc là cá mập trắng hay là cá mập thường, điều này còn phải dựa vào vị trí địa lý. Trên lý thuyết…..”
"Chờ chút...!" Liễm Dực rất không khách khí cắt đứt mấy lời nói lảm nhảm của cậu nhóc, khó tin nhìn chằm chằm vào em mình: “Em đừng nói bậy, nơi này là trời cao, ở trên mấy tầng mây, làm sao Liễm Tranh em thấy được là lục địa hay là biển?”
Nét mặt của Liễm Tranh vẫn không thay đổi, đẩy cái sống mũi trơn bóng của mình một lần nữa, nhún nhún bả vai nhỏ ra chiều không hề hấn gì: “Em đoán, mà dù có phải hay không, mẹ cũng sẽ không ném em ấy xuống thật đâu. Nhìn bộ dạng lóng ngóng kia xem, người ngốc cũng biết là không thể nào, em ấy lại cứ tin là thật. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của hai người, em cảm thấy rất hưng phấn.”
Liễm Vũ và Liễm Dực nhanh chóng dịch chuyển cơ thể nho nhỏ, thụt lùi về phía sau mấy bước.
Đúng là lúc trước bọn chúng nên ở cùng với Liễm Tranh, bây giờ thì tốt rồi, Liễm Tranh ở cùng với chú Vân Trạch suốt một thời gian dài, chú Vân Trạch nham hiểm, cậu bé kia cũng học được không ít, giờ lại đi áp dụng lên người bọn chúng.
"Hai người làm gì đó?" Liễm Tranh không rõ chân tướng nhìn động tác của hai người anh em, hếch hàng lông mày bên trái.
"Không có!" Trăm miệng một lời, hai đứa kia rất ăn khớp với nhau.
Quỷ dị liếc hai người kia một cái, Liễm Tranh bò đến trước chiếc ba lô nhỏ không rời cậu bé nửa bước, mở ba lô, từ bên trong lấy ra một chiếc máy tính bảng không khác gì chiếc của Vân Trạch là mấy.
Coi như là ba anh em cũng khá ăn rơ với nhau, mỗi lần Liễm Tranh mang cái này ra, sẽ cho bọn chúng xem những thứ chưa bao giờ được thấy, lần này lại là nhìn cái gì chứ?
Trong nháy mắt, hai đứa kia đã sớm quên đi sự phòng bị trước đó, nhanh chóng bò đến bên cạnh Liễm Tranh lần nữa.
"Liễm Tranh, anh làm gì thế?"
Liễm Tranh mím môi, ngón tay béo ú thuần thục trượt trên màn hình, đôi mắt đen giống Lam Duê y như đúc, lúc này lóe lên ánh sáng khiến người ta sợ sệt.
"Đây nè!"
Phóng to bức hình ra, Liễm Tranh đưa máy tính bảng cho hai tên nhóc kia xem.
Liễm Dực và Liễm Vũ nhìn người phụ nữ tóc nâu trong tấm hình, dấu chấm hỏi treo đầy trên trán: “Cô đó là ai? Tốt hay xấu, không xinh đẹp như mẹ! A, Liễm Tranh, đừng nói em thích cái cô này nha?”
Sắc mặt trắng trắng xanh xanh thu tay lại, đôi con ngươi u ám của Liễm Tranh quét qua gương mặt đang cười xấu xa của Liễm Dực: “Theo lý thuyết, mẹ sẽ không ném anh xuống máy bay làm mồi cho cá mập, nhưng trên thực tế, nếu như anh dám nói thêm một câu vô nghĩa nữa, em không ngại thay mẹ ra tay. Dù sao ba đứa c