đang cười, nhưng mà vẫn khiến cậu bé cảm thấy một cỗ lạnh lẽo đang chui lên từ dưới lòng bàn chân.
Ngoại trừ cảm giác lạnh lẽo, còn có hưng phấn nữa.
Cậu bé rất muốn biết mẹ tính đối phó với người nào.
Ai lại xui xẻo như vậy, đi chọc tới mẹ chứ?
Lam Duê ôm Liễm Vũ, đi về phía trước mấy bước, nhìn mặt biển mênh mông bát ngát, giữa đôi mắt đen lóe lên một tia sắc lạnh: “Mà rất dễ nhận thấy, thời cơ tôi chờ đợi, quả thật đã tới!"
Vân Trạch cười nhạt không nói, thật sự, nhẫn nại một thời gian dài như vậy, cũng nên đến thời điểm phản kích.
"Không chịu, mẹ, mẹ và chú Vân Trạch đang nói cái gì? Rõ ràng nói là chơi với tụi con, tại sao lại nói chuyện công việc nữa!”
Bị bầu không khí giữa hai người kia làm cho rất không thoải mái, Liễm Vũ xoay xoay đôi mắt to, sau đó ôm lấy cổ của Lam Duê, dẩu môi, bất mãn trách móc.
Lam Duê mỉm cười, lắc đầu một cái, điểm lên chóp mũi thằng bé: “Được, mẹ chơi với các con!"
Mới vừa nhấc chân lên, mấy người đàn ông thoạt nhìn rất ‘kỳ quái’ bất chợt vây quanh.
"Ô, gái đẹp kìa. . . . . ." (QA: dám nói kiểu này với chị Duê thì chết chắc =)))
~Hết Chương 94~ Lam Duê ôm Liễm Vũ, hơi ngạc nhiên nhướn mày lên, xoay người nhìn về mấy tên đàn ông đang vây quanh mình.
Bắt chuyện?
Xem chừng không giống.
Liễm Vũ nép vào trong ngực Lam Duê, nhìn mấy tên đàn ông xấu bụng đang theo dõi mẹ cậu bé, đôi mắt đen to tròn lóe lên một tia giảo hoạt.
Mấy người không biết sống chết!
Mới vừa nãy cu cậu còn đang suy nghĩ, nếu như ai chọc phải mẹ thì sẽ có kết quả như thế nào, mới chớp mắt một cái, đã có người tự động đưa tới cửa.
Những người này đúng là biết phối hợp, Liễm Vũ vui vẻ nghĩ thầm trong lòng.
Lam Duê nhận thấy đứa bé trong ngực không an phận, cúi đầu nhẹ nhàng quét mắt nhìn cu cậu một cái, sau đó cũng không thèm nhìn tới mấy tên đàn ông nhàm chán đang đứng chắn đường, lướt quá bọn họ, trực tiếp đi về phía trước.
Vừa đi, còn vừa nói:
"Nói một chút xem, hôm nay các con muốn chơi cái gì? Hiếm khi mẹ có thời gian rảnh như vầy, ba đứa nhóc bọn con cần phải biết."
Cậu bé đang nghĩ ngợi coi, nên ở đây xem trò vui hay là để mẹ đi chơi với bọn chúng thật đã đây ta.
Ý cảnh cáo trong lời nói của Lam Duê, Liễm Vũ thông minh nghe ra ngay. Không cam lòng rụt rụt cổ, hung hăng trợn mắt nhìn mấy tên phía sau bị Vân Trạch và mấy người bên cạnh chặn lại.
Quả nhiên, trên thế giới này, người nào đối nghịch với mẹ đều không có kết quả tốt.
Trong lòng cậu bé đã xác định rõ một chuyện, đó chính là, mặc dù mẹ rất yêu mình, nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội.
Loại bỏ chuyện cỏn con xảy ra ngoài ý muốn này, Lam Duê cùng vơí ba cậu con trai phóng túng vui đùa trên đảo Maldives một phen.
Hoàng hôn buông xuống, khi bầu trời vừa lấm tấm vài ánh sao, Lam Duê ôm một cậu nhóc vào trong ngực, hai tên nhóc con còn lại cũng được Vân Trạch và Johan ôm lấy.
Đoàn người lên máy bay, hướng về phía HongKong Trung Quốc.
Đem ba tên nhóc con chơi đùa mệt mỏi vào trong một căn phòng tách biệt, đặt lên chiếc giường mềm mại, sau khi đắp một tấm chăn mỏng lên cho bọn chúng, Lam Duê mới đi ra bên ngoài.
Bởi đây là máy bay tư nhân, ngoại trừ có chừng mười ghế ngồi, những món đồ trang trí bên trong đều trông giống như một căn phòng trên mặt đất.
Nhận lấy ly rượu mà Johan đưa tới, ưu nhã đặt đến bên môi uống một hớp, ngẩng đầu nhìn lên Vân Trạch ngồi ở phía đối diện, đang cúi đầu gõ gõ trên chiếc máy tính bảng.
Quơ quơ chiếc ly cao cổ trong tay, cũng không vội mở miệng.
Johan chớp chớp đôi mắt màu vàng nhạt lóe lên ánh sáng mê người, khẩy mấy sợi tóc vàng vừa chấm vai, không hiểu nhìn Lam Duê.
Thời gian hơn ba năm, người thông minh như Johan, sớm đã trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh Lam Duê.
Nhưng dã tính vẫn tồn tại như cũ.
Nói đúng ra, mặc dù hiện giờ, về cơ bản hắn đã hiểu hết mọi thứ, duy chỉ có sự sợ hãi khắc sâu vào tận linh hồn đối với Lăng Ngạo, Lam Duê, và Vân Trạch là vẫn không có cách nào thay đổi.
Không thể không nói, Lam Johan và ba tên nhóc con kia đều cùng một dạng, chỉ có điều ba đứa kia cũng sợ hắn mà thôi.
Người của hai nhà Lam Lăng đều rất rõ ràng, ở cả hai nhà này, có bốn người không thể chọc.
Ngoại trừ hai vị chủ nhân đương nhiệm, thì còn lại là hai trợ thủ đắc lực nhất bên cạnh Lam Duê, những người được Lam Duê tin tưởng nhất, Vân Trạch và Johan.
Vân Trạch là nhân vật nham hiểm phúc hắc điển hình, đôi khi nhân lúc người ta không để ý, đã ra tay lúc nào không hay, cho nên bị liệt vào danh sách những nhân vật nguy hiểm.
Còn Lam Johan lại có tính tình cổ quái, khó thuần phục, mức độ nguy hiểm tuyệt đối không thua kém gì ba người kia.
Cũng chỉ có ở trước mặt của Lam Duê, hắn mới có thể tỏ ra vô hại như vậy, khiến cho những kẻ chịu không ít đau khổ từ hắn phải tức sôi gan.
"À, Vân Trạch, Layla Jennifer, anh biết cô ấy mấy năm rồi?"
Bầu không khí vốn yên tĩnh, chợt vang lên câu hỏi nhàn nhạt đượm chút nghi vấn của Lam Duê.
Kinh ngạc ngẩng đầu lên, Vân Trạch không nghĩ rằng Lam Duê sẽ bất chợt cảm thấy hứng thú đối với người như vậy. Quan trọng hơn là, Lam Duê không phải loại người th