thấy động tác này, cậu bé bên trái tên Liễm Vũ, tay run run chỉ vào cậu bé đứng giữa, kêu lên: "Liễm Tranh, em và anh nói với nhau bao nhiêu lần, không cho anh học động tác của mẹ, mà anh vẫn học!"
Liễm Tranh mới vừa để tay xuống, lại nâng lên lần nữa, nhẹ nhàng quét mắt sang Liễm Vũ đang hét chói tai ở một bên: “Trên lý thuyết, em đã từng nói như vậy, nhưng trên thực tế, anh cũng không có đồng ý! Cho nên, câm miệng của em lại, không cần gây tiếng ồn!"
"Liễm Tranh, anh nói lại coi, anh nói ai gây tiếng ồn?"
"Ai hỏi là người đó đó!"
"Anh. . . . . ."
"Ba đứa bé này đáng yêu quá đi, cô thật là thích!” Một người phụ nữ trung niên đã đứng quan sát bọn trẻ một hồi lâu, mở to miệng, cười ha ha không ngừng.
Hai đứa bé vốn còn đang gây gổ, cộng thêm một cậu bé khác đang đứng bên cạnh xem trò vui, bất chợt xoay khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu sang, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kỳ lạ, đồng thanh quát lớn: “Này, bà cô xấu xí kia, nói gì á? Cũng dám mơ ước đến bản thiếu gia!"
Xấu xí, bà cô xấu xí!
Người phụ nữ vốn đang há miệng cười to, gương mặt lập tức cứng đờ.
Cho dù có thích thế nào đi nữa, nhưng đối mặt với mấy đứa tiểu quỷ khiến bà ta mất thể diện trước nhiều người như vậy, ai cũng chẳng vui lòng.
"Mấy đứa tiểu quỷ này, muốn chết sao?"
Theo thói quen, Liễm Tranh đẩy sống mũi lần nữa, gật đầu nói: "Trên lý thuyết mà nói, muốn tìm chết thì cũng phải nhìn người và nhìn thời gian. Trên thực tế, không đúng người, mà thời gian cũng sai, cho nên bọn con chưa tính là tìm chết!"
"Liễm Tranh, em không cho anh học theo mẹ!" Liễm Vũ quay mặt sang, trừng mắt liếc cậu bé một cái, sau đó chỉ vào người phụ nữ, giòn giã quát lớn: "Bà cô, người xấu xí, bà nói ai đi tìm chết? Bà mới là người tìm chết, cả nhà của bà luôn! Bà mà cũng dám nói với bản thiếu gia như vậy, cẩn thận bản thiếu gia đánh bà đến cả nhà cũng nhận không ra!”
Người chung quanh cũng hít sâu vào một hơi, cậu bé con này đúng là kiêu ngạo. Phải biết rằng những người đến đây, ai mà không có tiền của trong tay, thế nhưng lại không biết kiểm soát chiếc miệng nhỏ của mình.
Liễm Dực gật đầu: "Mẹ nói rồi, đối với những người không kính trọng mình, đầu tiên là cắt đầu lưỡi của họ, sau đó cắt đứt tay chân, cuối cùng. . . . . . Cuối cùng là tới cái gì?"
"Cuối cùng trực tiếp giết chết!" Giọng nam trầm thấp dễ nghe vang lên sau lưng ba đứa nhóc.
"A, đúng, giết!" Liễm Dực vui mừng gật đầu cái rụp, ưmh, là như thế này, là như vậy.
Người sau lưng nghe thấy cậu bé nói như vậy, bất chợt cười rộ lên: “Con nói thử xem, Nguyệt nói thế từ bao giờ? Tiểu quỷ!"
Hả!
Cơ thể nhỏ bé của ba tiểu quỷ cứng đờ, xong rồi, ma quỷ tới đây.
Đứng thẳng, quay đầu, xoay người lại, ba đứa tiểu quỷ còn đâu ra dáng vẻ kiêu căng như trước nữa, bây giờ run run rẩy rẩy, khiến người ta bật cười.
Cậu thanh tiên tóc vàng khôi ngô tuấn tú, khoanh tay đứng ngay trước mặt bọn chúng, cười như không cười nhìn ba tên tiểu quỷ: “Nguyệt chân trước mới vừa đi, chân sau các con liền chuồn êm, chậc, lá gan này càng lúc càng mập ha!"
"Chú Johan. . . . . ."
"Không cần phải nói!" Johan cười cười khoát tay, khẽ ra hiệu, cho người đến ôm lấy ba đứa đầu sỏ quấy rối trật tự sòng bạc: “Nguyệt nói trong khoảng thời gian này cô ấy không có ở đây, rất nhớ các con. Vì không muốn phải xa nhau quá lâu, quyết định mang theo bọn con bên cạnh. Yên tâm, không chỉ là mẹ, mà còn có cha thân yêu của các con nữa, tin rằng các con cũng rất nhớ anh ta mới đúng!”
Ba đứa nhóc con vừa nghe đến sẽ được ở chung một chỗ với mẹ, vui vẻ ra mặt! Nhưng lời sau đó của Johan liền khiến nụ cười trên mặt bọn chúng lập tức cứng đờ.
Còn có cha?
Còn có cha chuyên môn đi giành mẹ với bọn chúng?
Có thể không được hay không!
"Này, cậu là người nào? Ba đứa tiểu quỷ này sỉ nhục người khác như vậy, cậu…”
Người phụ nữ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị đôi mắt màu vàng nhạt quỷ dị kia nhìn vào, bất thình lình im bặt, muốn nói gì cũng không xong.
Ánh mắt thật là đáng sợ.
Johan lạnh lùng quét mắt nhìn người phụ nữ không hiểu chuyện, cũng không quay đầu lại rời khỏi sòng bạc.
Địa bàn của nhà họ Lam, không phải là nơi mà ai cũng có thể giương oai.
"Này, người đó là ai? Ánh mắt. . . . . ."
Người hiểu chuyện ở bên cạnh, lắc đầu nói: "Lá gan của cô cũng không nhỏ, ba vị thiếu gia nhà họ Lam mà cô cũng dám đắc tội. Trên địa bàn của nhà họ Lam, nếu như cô lại nói dư ra thêm một câu, e rằng chẳng còn nguyên vẹn mà đứng ở đây!”
Địa bàn của nhà họ Lam, ba vị thiếu gia nhà họ Lam!
Đúng, ba đứa bé tinh quái kia chính là bào thai mà Lam Duê khó sinh trên biển từ ba năm về trước, sau đó phải chuyển đến bệnh viện để sinh theo phương pháp giải phẫu, bình an hạ sinh ba đứa bé.
Theo thứ tự là Lăng Liễm Dực, Lăng Liễm Tranh cùng với Lăng Liễm Vũ.
Ba đứa bé con này, hiện tại quả thật có thể được xưng tụng là ma đầu nhỏ.
Người có thể chế ngự ba tiểu quỷ, ngoại trừ mẹ mà bọn chúng yêu thích nhất, cùng với cha luôn xem bọn chúng là ‘tình địch,’ lúc nào cũng đi giành mẹ thân yêu với chúng, thì chỉ còn lại Vân Trạch phúc hắc, Johan quỷ dị.
Riêng những người
