Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210573

Bình chọn: 8.00/10/1057 lượt.

uối thai kỳ mới từ từ xuất hiện.

Nếu như sinh đủ tháng mà nói, những nguy hiểm trên cũng không phải là mối uy hiếp gì lớn. Nhưng bây giờ lại chịu chấn động mạnh lần nữa, vậy thì tất cả những ảnh hưởng trước đó đều bộc phát ra hết vào lúc này.

Nguy hiểm, quả thật rất nguy hiểm, nếu còn tiếp tục như vậy, không chỉ là đứa bé trong bụng gặp nguy hiểm, mà ngay cả bản thân Lam Duê cũng sẽ. . . . . .

"Có ý gì!" Lăng Ngạo lạnh lùng nhìn hai người, biết rất rõ hàm ý trong lời nói của bọn họ, nhưng cứ nhất quyết phải hỏi lại lần nữa. Hành động tự lừa mình dối người, lúc này cũng chẳng ai để ý.

Hai tay Âu Liêm nhuốm đầy máu, nặng nề nói: "Lập tức chạy đến bến cảng gần đây, chúng tôi phải nhanh chóng tiến hành giải phẫu!"

Lúc này anh mặc kệ lời nói của mình có phải là đang ra lệnh cho Lăng Ngạo hay không, dẫu sao thì bọn họ vẫn là người hiểu rõ mức độ nặng nhẹ hơn ai hết.

Quân hạm chạy với tốc độ cực nhanh, sau khi Vân Thanh và Âu Liêm làm xong các biện pháp sơ cứu tạm thời, quân hạm đã cặp bờ.

Hai nhà Lam Lăng đã nhận được tin tức từ trước, hiện giờ đang canh giữ ở vùng lân cận bến cảng Thượng Hải.

Đối với nhóm quân hạm bỗng nhiên xuất hiện, dĩ nhiên là dẫn tới chấn động không nhỏ, nhưng rõ ràng là cả hai nhà cũng chẳng thèm bận tâm chi nữa.

Lấy tốc độ cực nhanh chạy đến bệnh viện gần nhất, Vân Thanh và Âu Liêm lập tức thay áo vô khuẩn, trực tiếp đi vào phòng giải phẫu.

Thời điểm cửa phòng giải phẫu chậm rãi khép lại ngay trước mắt, thân hình cao lớn vạm vỡ của Lăng Ngạo đột nhiên run lên, suýt chút nữa đứng không vững.

"Anh hai!"

Lăng Tuyết hét lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy Lăng Ngạo.

Cô thật khó mà tin được, anh hai luôn luôn lạnh lùng ngạo nghễ, giờ khắc này lại tỏ ra bất lực như thế.

Không ngờ chị hai lại quan trọng với anh ấy đến như vậy, điều này thật sự làm bọn họ kinh ngạc.

Lăng Ngạo phẩy tay, lạnh lùng nói: "Anh không sao!"

Đúng, chẳng những anh không có việc gì, mà anh còn tuyệt đối không cho phép cô xảy ra chuyện.

Trong phòng giải phẫu, toàn bộ ca mổ đều do Vân Thanh và Âu Liêm tiến hành, những vị bác sỹ khác trong bệnh viện chỉ có thể đứng sang một bên hỗ trợ.

Lam Duê được gây mê, mặc dù ngủ miên man, nhưng bởi vì trước đó bị chấn động quá mạnh, ngay cả khi ngủ say mà chân mày vẫn nhíu chặt lại một chỗ.

Vì an toàn là trên hết, cuối cùng Vân Thanh quyết định tiến hành sinh mổ (c-section), mặc dù trái với dự tính trước kia, nhưng kế hoạch biến hóa khôn lường, chỉ có thể căn cứ vào tình hình thực tế mà quyết định.

Ba năm sau!

Casino Las Vegas, Mỹ.

So với những vị thanh niên, trung niên, và người già đến đây đánh bạc, bất thình lình xuất hiện ba đứa nhóc con, rõ ràng làm cho tất cả dân cờ bạc ở đây đều vô cùng sửng sốt.

Chẳng lẽ hiện giờ Casino tại Las Vegas này cũng tiếp đãi mấy đứa con nít chừng ba bốn tuổi, răng còn chưa mọc hết nữa ư?

"Hỏng bét, tại sao ba ông chủ nhỏ này lại đến đây? Mau mau, nhanh đi thông báo với đương gia!"

Trong phòng điều hành, nhân viên quản lý vô tình liếc mắt nhìn thấy bóng dáng nho nhỏ của ba cậu nhóc kia, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng kêu người đi thông báo với đương gia.

Một người khác sắc mặt cũng rất khó coi, nói đúng hơn thì anh ta đang cảm thấy vô cùng sợ hãi: “Đương gia, đương gia không có ở đây, chẳng phải sáng sớm nay đương gia đã rời khỏi nước Mỹ rồi hả? Không phải là ba đứa ác ma kia nhân cơ hội đương gia đi vắng, cho nên mới cố tình làm bậy như vậy đó sao?”

"Vậy thì Trạch thiếu gia, hoặc là Johan thiếu gia, tóm lại là kêu ai đó đi!" Người nói chuyện trước đó lấy điện thoại ra nói thầm, nếu như hai người này cũng vắng mặt, không phải là muốn lấy mạng của bọn họ thật chứ.

Rõ ràng anh ta đã quên, Vân Trạch luôn luôn là người đi theo bên cạnh đương gia của bọn họ, một tấc cũng không rời, đương gia không có ở Mỹ, dĩ nhiên là Trạch thiếu gia thân ái cũng không có mặt ở đây.

Khi bọn họ vừa gọi được điện thoại cho Johan thiếu gia, lập tức thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Trên màn ảnh, ba tên ác ma tí hon lại bắt đầu trêu đùa người khác rồi, cũng may là còn có người đang nhanh chóng chạy đến.

"Liễm Dực, tại sao chúng ta phải đến đây? Chơi chẳng vui tí nào!”

Ba cậu bé con giống nhau như đúc, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta khó mà rời mắt, nhất là mấy cái tư thế ông cụ non, khiến những tay cờ bạc đang tập trung trên sòng bài, lúc này cũng không kềm lòng được mà dời tầm mắt, nhìn ba đứa tiểu quỷ chỉ cao đến chừng đầu gối của bọn họ.

"Mẹ không có ở đây, vất vả lắm chúng ta mới có thể lẻn ra ngoài chơi, đương nhiên là phải đi tới nhiều nơi rồi! Liễm Tranh, em nói có đúng không?"

"Trên lý thuyết, Liễm Dực nói rất đúng, nhưng trên thực tế, Liễm Vũ, em có phát hiện không? Bây giờ chúng ta nhìn như cái gì?"

Ba đứa nhóc đứng ở trong đám người, thảo luận sôi nổi như thật.

Ba cậu bé giống nhau như khuôn đúc to nhỏ trò chuyện, quả thật nhìn giống như là đang soi gương.

Cậu bé đứng dựa vào bên phải không hiểu gãi gãi đầu: "Như cái gì?"

Cậu bé đứng giữa chìa ngón tay mũm mĩm ra, hướng trên sống mũi đẩy một cái, mở to đôi mắt tròn xoe: “Con khỉ!"

Nhìn