ẽo.
Xem ra xong rồi!
Lam chủ, tới thật. . . . . .
~Hết Chương 91~ Bên ngoài giao chiến hừng hực khí thế, mà quân hạm chủ bị bao vây ở bên trong của Lăng Ngạo vẫn lẳng lặng như trước, cũng không vì tình thế bất lợi mà trở nên hoang mang rối loạn.
Nhìn vào từ bên ngoài, quả thật tình huống của bọn họ có chút nguy hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là Lăng Ngạo không biết phản kháng.
Trên bàn điều khiển, Lăng Ngạo quét mắt nhìn những trận công kích dày đặc, gương mặt đanh lại mang theo nét nghiêm túc lạnh lùng: “Điều chỉnh đạn bắn tự động liên thanh, đồng thời chỉnh hướng bắn sang bên phải 37.5 độ, nhắm ngay quân hạm đối phương khai hỏa.”
Mặc dù tấn công chằng chịt, quân hạm ở ba hướng đều có mật độ tấn công như nhau, thế nhưng dựa vào bản năng phòng hộ, chỉ cần tập trung quan sát, dĩ nhiên là không thể nào bỏ qua được điểm sơ hở.
Lăng Ngạo không nói gì, vẫn đang tìm ra lổ hỗng.
Những người đến đây, sẽ là loại người như thế nào? Anh rất chờ mong, chờ xem con rùa rụt cổ Fiennes này rốt cuộc có chiêu trò gì, mục đích gì.
"Dạ!"
Ngự Phong gật đầu, chăm chú nhìn lên bảng điện tử, theo như góc độ Lăng Ngạo đã nói, điều chỉnh chính xác về phương hướng đó.
Đạn phóng ra với tầm cao và tốc độ, nhắm thẳng vào quân hạm kẻ địch.
****
Bên trong một ngôi biệt thự ở phương xa, người đàn ông trẻ tuổi cầm ly rượu trong tay, nhìn lên màn hình lớn trước mặt, hình ảnh chiến đấu được vệ tinh truyền tới. Làn môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch, vẽ nên vòng cung tàn nhẫn độc địa.
"Qủa là một người đàn ông có sức quan sát kinh người!"
"Đại nhân, đại nhân biết rõ là không thể nào dễ dàng giải quyết gọn Lăng Ngạo và Lam Duê, tại sao lại….”
Người đàn ông trung niên đứng ở một bên cúi thấp đầu, hướng về phía người đàn ông bị che khuất gần nửa gương mặt ở trong bóng tối, mở miệng nói. Hắn thật sự không hiểu, tại sao đại nhân lại muốn lãng phí nhân lực và tiền của như thế, biết rõ ràng kết quả không có lợi. Với thủ đoạn và đầu óc của hai người kia, nếu như bị giết một cách đơn giản thế này, không phải là chẳng có giá trị gì sao, huống chi, bọn họ đã nghiên cứu một thời gian dài như vậy, nếu như hai người này chết đi, chẳng phải công sức bỏ ra suốt mấy năm qua trở thành công cốc hết rồi ư.
Người đàn ông trẻ tuổi bưng ly rượu đỏ đến bên môi, hầu kết khẽ nhúc nhích, cúi đầu cười ra tiếng: “Giết bọn họ? Không, với năng lực của ba người bọn Corey Lạc, nếu muốn giết hai người kia, còn quá non tay rồi.”
"Lam Triệt vẫn chưa tỉnh, trong khoảng thời gian này yên bình quá mức cũng có chút nhàm chán. Mà những người này quả thật có thể đem đến một vài thú vui trong cuộc sống cho tôi, chỉ là muốn xem diễn trò chút thôi.”
Những ngày yên bình trôi qua đã quá nhiều rồi, lúc nào cũng hy vọng tìm kiếm một chút kích thích từ những thứ đồ chơi mới mẻ.
Người đàn ông trẻ tuổi nói ra một cách dễ dàng, ngữ điệu bình thản đậm ý cười.
Bởi vì nhất thời nhàm chán, cho nên đem nhiều nhân lực như vậy dồn vào thế trận đã biết rõ đường thua, đem sự sống chết của nhiều người như thế vào trò chơi để mang đến thú vui cho hắn, loại người này, tâm địa tàn nhẫn độc ác cỡ nào.
Người đàn ông trung niên nghe thấy lời của hắn, hình như chẳng hề cảm thấy ngạc nhiên, giọng nói vẫn thong thả, cung kính như trước: “Thật ra thì, dựa theo kế hoạch từ trước, coi như không thể khiến cho Lăng Ngạo vùi thân ở đại dương, nhưng bị thương nặng thì có thể. Chỉ có điều, không ngờ Lam Duê lại nhằm ngay thời khắc mấu chốt mà dẫn người đến, đây là điểm duy nhất nằm ngoài dự tính. Nếu như cô ta không….”
Người đàn ông trẻ tuổi cười ha hả cắt đứt lời của hắn, thả chiếc ly cao cổ trong tay ra, xoay ghế, đưa lưng về phía màn hình lớn.
"Cho nên đó là lý do. . . . . . Tôi mới có thể coi trọng cô ấy. . . . . ."
Coi trọng cô ấy cái gì?
Câu nói kế tiếp, không một ai có thể nghe rõ, làn môi mỏng khép khép mở mở, âm lượng nhẹ bổng, dường như ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời rực rỡ, lại mơ hồ như có một âm mưu to lớn nào đó đã giăng sẵn, bắt đầu chuẩn bị thu lưới.
Mà người đàn ông trẻ tuổi, chính là kẻ nắm quyền thu lưới……..
***
Lam Duê nhíu mày nhìn lên cảnh tượng phía xa xa, đáy mắt đều là ý cười. Nhưng nụ cười càng đậm thì lại càng lạnh lẽo thấu xương.
"Vân Trạch, nhìn thấy không?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, tầm mắt của Lam Duê từ đầu chí cuối cũng không rời khỏi màn hình kiểm soát.
"Dạ!" Vân Trạch hiểu hàm ý trong lời nói của cô, đôi mắt ẩn chứa vẻ thâm thúy, lẳng lặng nhìn về vòng vây phía bên kia.
Trên ghế sofa, Lam Duê vén vén mấy sợi tóc vương trên bả vai: “Xé vòng vây, Vân Trạch, tôi muốn anh dùng bất kỳ giá nào, xé vòng vây này ra.”
Cho dù đã cử người đến bên cạnh anh, nhưng cô vẫn không thể yên tâm, cô phải tự mình đến đó.
Không phải không tin, mà chỉ muốn sát cánh bên anh vậy thôi.
Vân Trạch quay đầu nhìn cô một cái, chậm rãi quay ngược trở về: “Dạ, thuộc hạ hiểu!”
"Vân Thanh! Mở ra toàn bộ hệ thống phòng ngự tấn công!”
"Dạ!"
Vân Trạch nhanh chóng phân công, sau khi Vân Thanh nhận lệnh, ngón tay càng thêm thoăn thoắt di chuyển
