trên mấy chiếc nút điều khiển phức tạp trước mặt, gương mặt lạnh lẽo mang theo một tia nặng nề.
Sự kiện lần này không hề đơn giản, phạm vi ảnh hưởng thật sự là quá rộng, tình thế hiện giờ không phải một mình bọn họ có thể giải quyết. Một khi xử lý không xong, thì hai phe thế lực đành phải làm vật hy sinh.
"Lam chủ, mời ngồi ổn định!"
Muốn xé vòng vây kia ra mà nói, nhất định phải tăng hết tốc lực tiến về phía trước, nếu vậy, không biết Lam chủ có chịu nổi hay không.
Bây giờ không phải là lúc để bỏ cuộc nửa chừng, chuyện Lam chủ đã quyết định, không phải có thể tùy tiện thu hồi. Huống chi bây giờ tên đã lắp vào cung, không bắn không được.
Chỉ cần sơ sẩy một chút, bọn họ sẽ trở thành cái xác không hồn mất.
"Ừm!"
Nhàn nhạt đáp một tiếng, ngữ điệu qua quýt khiến người ta không nhận thức được sự khác lạ bên trong.
Lấy được đáp án chắc chắn, lần này Vân Trạch cũng không quay đầu lại, mở nắp chiếc hộc bên cạnh, cầm lấy cần đẩy khí.
"Bắt đầu tăng tốc tiến về phía trước!”
Dứt lời, nương theo sức mạnh của cổ tay, cần đẩy khí lập tức được đưa lên đỉnh cao nhất.
Cả quân hạm bỗng chốc tựa như tên vừa rời khỏi cung, nhanh chóng phóng về phía vòng vây.
Không ai để ý tới, sắc mặt của Lam Duê lúc này đã dần trở nên khó coi, mồ hôi lạnh nhỏ giọt chảy xuống từ hai bên thái dương. Cắn chặt môi dưới, máu đã bắt đầu rỉ ra.
Mang thai hơn tám tháng, hơn nữa còn là thai ba, thân thể vốn dĩ không chịu nổi sự dày vò như vậy. Thêm vào đó còn bị xúc động quá mức, hơi động một chút, phần bụng liền truyền đến hàng loạt cơn đau đớn.
Cảm giác dinh dính giữa hai chân, Lam Duê nheo mắt, chấn động bất ngờ khiến cô co rút người lại.
Không được, hình như cô sinh non rồi.
Khó khăn ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vân Trạch và Vân Thanh đang đưa lưng về phía mình.
Lúc này bọn họ tuyệt đối không thể bị phân tâm, bằng không, cô thật sự phải dốc hết chút sức lực cuối cùng của mình viết di chúc tại đây rồi.
Hít một hơi thật sâu, đè xuống tiếng rên rỉ nơi cổ họng.
Ra sức giữ vững ngữ điệu như bình thường, lạnh nhạt nói: "Phá huỷ quân hạm địch, mở ra hệ thống phát đạn tự động, nhắm ngay góc quân hạm, lần này phải mai phục khống chế nó!”
Thần kinh của Vân Trạch và Vân Thanh vô cùng căng thẳng, vô thức cảm thấy trong giọng nói này dường như có vài tia run rẩy, muốn quay đầu lại. Nhưng mệnh lệnh ngay sau đó của cô khiến bọn họ không thể mất tập trung.
Đúng là đáng chết, tại sao lại nhằm vào ngay lúc này!
Lam Duê thầm cười khổ.
Mẹ nó, thật là xui xẻo! Không nhịn được, thầm nói bậy trong lòng, Lam Duê nghĩ, xem như hai năm qua là khoảng thời gian xui xẻo nhất trong đời cô, sớm biết thế thì đã đi gặp thầy tướng số, xem mệnh của cô có phải gặp nhiều tai nạn hay không.
Trên mặt biển, trên bầu trời, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang dội, lúc này căn bản cũng không thu hút nổi sự chú ý của Lam Duê, chính xác hơn, thật ra thì bây giờ cô không còn nghe thấy được gì cả.
Trong bụng truyền đến từng cơn đau đớn dữ dội khiến cô sắp đi đến cực hạn.
***
"Đáng chết!"
Quân hạm của địch đang chiếm ưu thế, Liz nhổ nước bọt, vẻ mặt không cam lòng.
"Đại nhân ra lệnh, rút lui!"
Ngược lại Corey Lạc rất dứt khoát, sau khi liên lạc với tổng bộ, đẩy gọng kiếng trên sống mũi một cái, lạnh lùng nói.
Vừa dứt lời, quân hạm lấy tốc độ nhanh đến mức khó tin lùi về phía sau, máy bay chiến đấu đang giao chiến cũng nhanh chóng bay về hướng ngược lại.
Mặc dù Liz không hài lòng, nhưng cũng biết phân biệt trước sau.
Lúc này không phải thời điểm để phô trương thanh thế, sức mạnh giữa hai phe bọn họ còn chênh lệch khá xa, vốn dĩ muốn đánh bất ngờ nên mới bao vây Lăng Ngạo, bây giờ Lam Duê tới, rõ ràng thế cục này đã gây bất lợi cho bọn họ, dĩ nhiên, chuồn là thượng sách.
Nhưng bọn họ vẫn không hiểu, không phải trước đó đại nhân bảo muốn tiêu diệt Lăng Ngạo sao? Thế nào bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy?
Quả nhiên, suy nghĩ của đại nhân, những người như bọn họ khó mà hiểu được.
"Lam chủ, bọn chúng rút lui. . . . . . Lam chủ!"
Vân Trạch mới vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lam Duê nhắm chặt hai mắt tựa vào trên ghế sofa, còn dưới chân của cô đã đọng thành một vũng máu lớn.
Vân Thanh nghe thấy tiếng kêu đầy kinh hãi của Vân Trạch, bất chợt quay đầu, hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nguy rồi!
Vội vàng chạy tới, Vân Thanh vừa trông thấy, là sinh non.
"Nhanh, Vân Trạch, mau ôm Lam Duê trở về phòng!" Gương mặt Vân Thanh phủ đầy mồ hôi, cũng may là có tính toán từ trước, đã sớm chuẩn bị một ít dụng cụ dùng cho việc sinh nở.
Chỉ là. . . . . .
Lăng Ngạo cũng biết nguyên nhân là ai tới, mới có thể để anh thoát hiểm một cách dễ dàng như vậy.
Nhưng anh chẳng những không cảm kích, mà trái lại còn tức giận, đến tột đỉnh của sự phẫn nộ.
Người phụ nữ kia. . . . . .
"Này, nơi này là. . . . . . Cái gì? Tôi biết rồi!" Vốn dĩ Ngự Phong đang điềm tĩnh trả lời, trong nháy mắt trở nên hoảng loạn.
Sau khi cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Lăng Ngạo đang xem xét số liệu trước mặt, vội vàng nói: “Thủ lĩnh, Lam đương gia sinh non, Vân Trạch bảo người đến nhanh một chút!”
Sinh non!
Hô hấp c