Snack's 1967
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210534

Bình chọn: 8.00/10/1053 lượt.

ông thể tình chút nào. Đơn giản, hình như ba tên nhóc con này biết rất rõ cực hạn của cô nằm ở đâu, mỗi lần phạm phải lỗi gì, đều vừa đúng trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được, cho nên nói, số lần mà cô chính thức trừng phạt bọn chúng, dùng năm đầu ngón tay cũng đếm không tới.

Dù sao cũng là máu mủ ở trong người của mình, thời điểm mang thai bọn chúng, còn trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, vất vả lắm mới khôn lớn bằng này, ai lại nỡ lòng nào động tay động chân với ba đứa tinh quái kia.

Ngoại trừ. . . . . . . Lăng Ngạo.

Mỗi lần bốn cha con bọn họ ở chung một chỗ, Lam Duê cũng đành chịu.

Thật sự không hiểu, rốt cuộc bốn người này tranh giành nhau cái gì?

"Dạ, tụi con biết rồi, mẹ!"

Mẹ làm gì nói nghiêm trọng như thế, dù sao thì mấy lời này cũng nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần rồi, không phải lần nào kết quả cũng chỉ có một thôi sao.

Thân là mẹ của ba cậu nhóc nghịch ngợm, vả lại, e rằng trên thế giới cũng chỉ có Lam Duê là người hiểu rõ nhất ba tên tiểu quỷ này thôi. Nhìn vẻ mặt chẳng thèm đoái hoài gì tới của bọn chúng, Lam Duê liền đoán ra ngay trong đầu ba tên tiểu quỷ đang suy nghĩ chuyện gì rồi.

Thế nhưng Lam Duê cũng không muốn đề cập đến nữa, dù sao thì lời nói của cô vẫn còn đó, nếu quả thật lại có lần sau, cô tuyệt đối sẽ không dễ dãi như vậy.

"Được rồi, hôm nay hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, mẹ mang bọn con ra ngoài chơi một chút nhé!”

Lam Duê nhìn nhìn quang cảnh bên ngoài, cầm chiếc kính râm lên cân nhắc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn để nó sang một bên.

"A ha? Thậtkhông, có thật không?"

Ba tiếng nói đồng loạt vang lên, dáng vẻ giống nhau, quần áo giống nhau, vẻ mặt hào hứng thôi rồi, vừa nhìn thấy, thật sự là làm cho người ta có cảm giác hoa mắt.

Lam Duê chớp chớp mắt, xoa xoa hai bên thái dương có hơi đau, ba tiểu ác ma, cô có chút hối hận khi nói lên đề nghị như vậy.

Một lát sau, những người đang chơi đùa trên bờ cát liền nhìn thấy ba đứa bé con dễ thương y như nhau, chạy loăng quăng đằng trước, một người phụ nữ phương Đông mặc chiếc sườn xám màu lam nhạt đi theo phía sau.

Ngoại trừ người phụ nữ phương Đông xinh đẹp không gì sánh được ấy, còn có vài người đàn ông với phong cách khác nhau đi theo sau, nhìn dáng vẻ cũng đủ biết, nhóm người này không phải người bình thường.

Những người thông minh một chút, cũng biết cách xa đám người kia, cho dù không, thì ít nhất cũng biết không thể đắc tội với bọn họ.

Nhưng vẫn luôn có vài người nhướn mắt lên, không biết dùng để làm gì.

Lam Duê mỉm cười nhìn ba đứa nhóc con kia reo hò, cũng không quay đầu lại nhìn Vân Trạch với những hình xăm bên cạnh: “Chuyện ấy đến cùng là như thế nào?”

Sáng sớm nay Lăng Ngạo vừa nhận được tin tức gì đó, phải trở về gấp, mặc dù cô không hỏi, nhưng không có nghĩa là cô không biết.

Vốn dĩ bọn họ đến đây nghỉ dưỡng, đối với lời cam kết này, mặc dù cô không quá xem trọng, vì dẫu sao thì những người như bọn họ, kế hoạch biến hóa khó lường. Nhưng một khi đã lên kế hoạch, đã chính thức thi hành, nếu như không phải có chuyện vô cùng khẩn cấp, tuyệt đối sẽ không gián đoạn giữa chừng.

Quyết định đột ngột của Lăng Ngạo, ai cùng rõ ràng, huống chi là người luôn hiểu rõ anh như Lam Duê.

Xem ra lần này được lắm, chỉ cần cô không hỏi đến, mấy người này đều giả vờ như không biết, ai cũng không nói lời nào.

Vân Trạch ôn hòa cười một tiếng, nói: "Lam chủ hỏi chuyện gì?"

Giả bộ ngu hả!

Lam Duê có loại kích động muốn trợn trắng cả hai mắt.

Danh xưng đương gia này của cô, hình như có chút hữu danh vô thực.

Là bởi vì ba tiểu quỷ này mới ra đời vài năm nay, ít nhiều gì cũng khiến cô ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, làm người ta cho rằng bây giờ cô không đáng để sợ rồi hả?

Bất chợt quay đầu, nhếch môi, cười như không cười nói: "Vân Trạch, còn phải chờ tôi hỏi lần thứ hai?"

Vân Trạch ho nhẹ một tiếng, biết phân biệt tình huống.

Chỉnh trang lại nét mặt, nghiêm túc nói: "Là Fiennes, tập đoàn Fiennes có chút động thái. Sáng sớm hôm nay Lăng thủ lĩnh nhận được tin tức, nhóm quân giới súng ống trị giá mười ba tỷ hai trăm triệu được vận chuyển về Ấn Độ gặp phải công kích không rõ từ đâu. Tổn thất có chút nghiêm trọng. Nếu chuyện chỉ có như vậy, Lăng thủ lĩnh cũng sẽ không đi từ sớm, nhưng trên thực tế, chuyện này vẫn chưa kết thúc, ngoại trừ sự cố vận chuyển hàng. Những thế lực địa phương ở Ấn Độ, miễn là thuộc về nhà họ Lăng, đều bị đả kích. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Lăng thủ lĩnh không thể không về trước để giải quyết.”

Lúc hai người nói chuyện, một trong ba đứa nhóc, Liễm Vũ bỗng nhiên nhảy đến bên người Lam Duê.

Lam Duê khom lưng bế Liễm Vũ lên, thơm nhẹ vào gò má mập phì của thằng bé, lại quay sang nói chuyện với anh: “Ba năm, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, tin rằng bọn họ cũng chuẩn bị kỹ như vậy. Từ đó đến nay không làm nên chuyện gì cả, chỉ là đang chờ thời cơ, đến khi thời cơ chín muồi, dĩ nhiên là phải bắt đầu rồi!"

Liễm Vũ chớp chớp đôi mắt tròn vo nhìn rất giống với đôi mắt to của Lam Duê, nghiêng đầu nhìn cô. Cậu bé biết mẹ mình không hiền như vẻ bề ngoài đâu, rõ ràng bây giờ mẹ