
để
nàng phải thất vọng."
Không khí có chút ám muội, có chút xấu hổ. Trong lúc
nhất thời, hai người cũng không biết phải nói gì. Ánh mắt Vân vĩ lang lại dừng
trên một khoảng da trắng mịn lộ ra dưới cổ áo Thư Đường, trong đầu hắn lại rối
loạn, lui vài bước nói: "A, đúng rồi, mới vừa rồi dường như nàng có vẻ
thích hoa dâm bụt trước tiệm, chi bằng chút nữa nàng hái mang về nhé?"
Thư Đường nghe vậy, trả lời: "Không phải ta
thích, là Mục công tử thích."
"Mục công tử?" Ánh mắt Vân Trầm Nhã chợt
động, trong lòng nghi ngờ.
Thư Đường gật gật đầu: "Mục công tử cũng như Vân
quan nhân, đều đến từ Anh Triêu quốc, hiện nay hắn ở một tòa nhà mà trước cửa
cũng có trồng dâm bụt, còn có một hàng liễu rũ."
"Liễu rũ, dâm bụt?" Vân Trầm Nhã nghe đến
đây, trong lòng đã sáng tỏ.
Thư tiểu Đường nghĩ nghĩ, lại thành thành thật thật
nói: "Hôm nay ta nhìn chằm chằm Vân quan nhân là vì dung mạo của Mục công
tử giống Vân quan nhân đến năm sáu phần. Trước đây Vân quan nhân nói có một vị
đệ đệ nhỏ hơn mình nửa tuổi, lúc ta mới gặp Mục công tử còn tưởng rằng hắn
chính là đệ đệ của Vân quan nhân, đáng tiếc không phải vậy."
Thật ra chuyện này Vân vĩ lang đã nghi ngờ từ sớm. Lúc
này, hắn gom những chi tiết khả nghi lại, cẩn thận suy nghĩ lại, lại nhớ đến vẻ
mặt Bạch Quý mới vừa rồi, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ.
"Sao hắn lại không phải?" Vân Trầm Nhã gõ
cán quạt trong lòng bàn tay, cong môi cười nói "Tiểu Đường, nàng đến Vân
phủ chờ ta một chút, giờ ta có việc, đi một lát sẽ trở lại."
Đối diện với Đường Tửu hiên có một con hẻm nhỏ, nối
liền với phố Lâm Giang, thông ra hai con đường cái. Vì con hẻm nhỏ này tối tăm
ngột ngạt nên mùa hè ít ai đến. Bạch Quý thấy Vân vĩ lang đi gặp mặt Thư tiểu
thỏ ngoài cửa tiệm, nhân lúc rảnh rỗi, lão bèn vội vàng đến chỗ này.
Trong con hẻm nhỏ đã sớm có một thân ảnh trong bộ y
phục màu xanh đang chờ sẵn.
Bạch Quý tiến lên hai bước, chắp tay chào, gọi:
"Nhị công tử."
Cảnh Phong gật đầu nói: "Bạch lão tiên sinh, làm
phiền ngài ."
Bạch Quý giận dữ nói: "Nhị công tử, lão nô thật
không hiểu nổi, ngài hẹn lão nô ra, tốt xấu gì cũng kiếm chỗ nào xa một chút. Ở
đây cách Đường Tửu hiên có một dãy phố, bình thường Đại công tử rảnh rỗi hay đi
vòng vòng ngang đây, nếu lỡ bị hắn nhìn thấy...Aizz, thủ đoạn của Đại công tử
chắc Nhị công tử ngài cũng biết đó."
Cảnh Phong nói: "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an
toàn nhất, tâm nhãn của Đại ca quá lớn, ta chỉ có thể lén đánh từ bên hông
thôi."
Bạch Quý lắc đầu nói: "Ngươi nghênh ngang đến Nam
Tuấn quốc, có thể giấu diếm được hắn nhiều ngày như thế này cũng coi như là rất
có bản lĩnh rồi." Ngừng một lát, lại nói "Nhưng ngươi tội gì phải gạt
hắn chứ, sao không thử tự mình nói chuyện với hắn xem sao?"
Cảnh Phong nói: "Không được, chuyện này... Hắn sẽ
không dễ dàng đáp ứng, nếu ta không nắm dao đằng cán, chỉ sợ sẽ bị thất bại
trong gang tấc."
"Không nói với ta, sao ngươi biết sẽ thất bại
trong gang tấc?" Đột nhiên, một thanh âm vang lại từ đầu khác của con hẻm
nhỏ.
Hôm nay Vân Trầm Nhã cũng mặc y phục màu xanh, cầm
trong tay cây quạt mười hai nan, nhàn hạ cười: "Phong nhi, đã lâu không
gặp."
Giữa chính Ngọ, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống đầu
tường, chân tường khuất nắng sinh ẩm ướt ngột ngạt. Cảnh Phong nheo mắt lại
nhìn người vừa đến. Người ấy dáng điệu vẫn như trước, vẻ mặt luôn nhàn hạ ung
dung, cười rộ lên vô cùng phong hoa tuyệt đại.
Anh Cảnh Hiên khí chất vương giả bẩm sinh, không ai có
thể so sánh với hắn.
Cảnh Phong trầm mặc gọi: "Đại ca."
Vân vĩ lang nhíu mày liếc hắn một cái, phủi phủi mặt
quạt, nhìn Bạch Quý.
"Bạch lão tiên sinh, hình như ngươi...nợ ta một
lời giải thích?"
Bạch Quý sợ đến mức cả người run rẩy muốn khụm gối quỳ
xuống ngay tại chỗ. Cảnh Phong thấy thế, không khỏi nhăn mày, tiến lên hai bước
nói: "Đại ca, chuyện này không liên quan đến Bạch đại nhân!"
Ánh mắt Vân Trầm Nhã lướt qua hai người bọn họ, gấp
quạt lại, thản nhiên nói: "Về Vân phủ đã rồi nói sau."
Trong căn phòng bên hông hậu viện Vân phủ, Tư Không
Hạnh đứng một bên đợi ba người nghị luận. Vân Trầm Nhã nghe Cảnh Phong nói
xong, ngón tay gõ lên mặt bàn ba cái, bình tĩnh nói: "Không được."
Cảnh Phong sửng sốt, rũ mắt xuống, rồi lẳng lặng đáp
lại một câu: "Ý ta đã quyết."
Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, như không hề nghe thấy
lời nói vừa rồi, suy tư một lát rồi nói với Bạch Quý: "Chuẩn bị thêm một
gian phòng cho Phong nhi."
Cảnh Phong ngẩn người ra, ngẩng đầu nhìn Vân Trầm Nhã.
Vân Trầm Nhã nói: "Chuyện Liên Binh phù chưa
xong, Kinh Hoa thành của Nam Tuấn quốc này vốn là một nơi đầy thị phi. Lần này
ngươi đến đây cứ xem như là đi du ngoạn cho khuây khỏa. Chuyện mới vừa rồi, sau
này đừng bao giờ đề cập đến nữa." Nói xong, hắn đứng dậy, lúc bước ngang
qua mặt Cảnh Phong thì ngừng lại "Cũng không cần tìm cách uy hiếp ta,
chuyện này, dù bất cứ giá nào ta cũng sẽ không chấp thuận."
Bọn ba người Bạch Quý nín thở đến cứng người lại, lẳng
lặng nhìn Vân Trầm Nhã phất tay áo bỏ đi. Từ khi đến Nam Tuấn quốc này, bọn họ
chưa ba