
c, bình yên tồn tại trong Thần Châu, hơn
nữa cũng không cần lo lắng ngoại xâm nữa. Đây là vấn đề tốt."
"Thứ hai, nếu mượn Bắc lực để phục hồi Liên Binh
phù, chuyện đầu tiên phải làm chính là công khai thân phận Thư Đường là nữ nhi
của Thủy Tĩnh, trả nàng lại cho các nước Bắc quốc. Trước đây Thủy Tĩnh đã cầu
ta và Thủy Sắt nhất định phải bảo hộ Thư Đường, nhưng nếu bị ép đến đường cùng,
ta lại không thể không lợi dụng thân phận của Thư Đường. Làm chuyện bội bạc như
thế thật đáng khinh."
Nguyễn Phượng nghe vậy nhăn mày. Sau một lúc lâu vẫn
không nói nên lời.
Phụ tử hai người ngừng bước trong rừng, Đỗ Lương tựa
người vào một gốc cây cổ thụ, thở dài một hơi "Thật khó a, cũng giống như
cuộc tỷ thí câu cá vừa rồi. Liên Binh phù là mồi câu, Anh Cảnh Hiên và Anh Cảnh
Phong là hai con cá muốn đoạt mồi câu, ta là người giữ gìn Liên Binh phù Bắc
quốc, mà người còn lại là ngươi, có ý muốn hợp tác với ta nhưng lại muốn lợi
dụng Liên Binh phù để cân bằng các lực lượng trong thiên hạ, bảo vệ Nam Tuấn
quốc. Mỗi người một lập trường khác nhau, tính toán khác nhau, không ai nhường
ai."
Nguyễn Phượng nói: "Cho nên nhi thần mới đề nghị,
sau này hẵng phục hồi Liên Binh phù, trước mắt đối phó với con cá muốn hủy hoại
Liên Binh phù kia mới là quan trọng hơn. Trước dùng Liên Binh phù dụ dỗ Anh
Cảnh Phong mắc câu, thả lại con cá này vào trong nước, để nó đối phó với con cá
còn lại là Anh Cảnh Hiên, như thế, hai con cá đều lưỡng bại câu thương, còn
chúng ta vẫn có thể giữ được Liên Binh phù."
Đỗ Lương lắc đầu, cười nhẹ: "Nhưng nếu hai con cá
kia đồng tâm hiệp lực cùng chung mối thù thì sao?"
Nguyễn Phượng giật mình.
"Tuy rằng trăm năm nay không thiếu gì hoàng tử
hoàng tôn mượn thế lực bên ngoài để tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng dựa vào
cái gì ngươi nghĩ Anh Cảnh Phong cũng sẽ làm như vậy? Chỉ vì... bề ngoài hắn
bất hòa với Anh Cảnh Hiên hay sao?"
Trong Hoàng gia, trước nay đều tồn tại một hiện tượng
kỳ quái, huynh đệ càng ngầm tranh đấu đến chết đi sống lại thì ngoài mặt càng
thân thiết kính trọng nhau, nếu không thì ngược lại.
Nguyễn Phượng nghe vậy, do dự một hồi rồi nói:
"Nhưng nếu không đi được con đường hợp tác với Anh Cảnh Phong này, vậy A
Đường..."
Đỗ Lương hiểu được nỗi băn khoăn của hắn.
Năm đó trước khi Thủy Tĩnh lâm chung, tâm nguyện duy
nhất của bà là thỉnh cầu lão và Thủy Sắt bảo hộ Thư Đường, để nàng có thể như
một nữ tử bình thường lớn lên giữa phố phường, cả đời sống tự do, khoái hoạt.
Nhưng nay, Anh Triêu, Nam Tuấn, các nước Bắc quốc, thế
lực ba phương giằng co lẫn nhau. Nếu Nam Tuấn quốc bị buộc đến mức đường cùng,
chỉ còn cách phục hồi Liên Binh phù là con đường có thể đi, nếu phục hồi Liên
Binh phù, thân phận Thư Đường là nữ nhi của Thủy Tĩnh cũng sẽ không còn giấu
giếm được nữa. Đến lúc đó còn ai có thể bảo hộ Thư Đường? Anh Cảnh Hiên sao?
Nhưng người này âm ngoan, làm việc quả quyết, sao có thể vì tư tình nhi nữ mà
buông tha thiên hạ?
Đỗ Lương chán nản cười, nói: "Một lời hứa đáng
giá ngàn vàng, nhưng giữa giang sơn và uy tín, bên nặng bên nhẹ, ngươi cần phải
hiểu."
Nguyễn Phượng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Đỗ Lương, cả
kinh nói: "Phụ vương?!"
Đỗ Lương nói: "Ta từng đáp ứng Hoàng Thượng, giúp
hắn bảo vệ giang sơn gấm vóc này, cùng làm cho Nam Tuấn quốc thịnh thế phồn
hoa. Bởi vậy, nếu Anh Cảnh Hiên cố ý hủy đi Liên Binh phù, chúng ta hy sinh một
mình Thư Đường đổi lấy biên giới Nam Tuấn quốc được mấy năm yên ổn, ta nghĩ
cũng đáng giá."
"Nhưng nếu đến lúc đó..."
"Chuyện đến lúc đó thì đến lúc đó nói sau. Nam
Tuấn là một nước nhỏ, lại bị các nước phương Bắc kềm chế. Nếu muốn an bang, bảo
vệ ranh giới, củng cố binh lực, chú trọng dân sinh, dưỡng sinh tức, tất cả
những việc này so với một lời hứa hẹn lúc xưa, so với Thủy Tĩnh, Thư Đường –
hai người dị quốc – đều quan trọng hơn rất nhiều!"
Ánh mắt Nguyễn Phượng buồn bã, không kềm được phải lui
về phía sau mấy bước.
Đỗ Lương lại liếc hắn một cái, thản nhiên nói:
"Chuyện Anh Cảnh Phong, ngươi tạm thời không cần để ý tới nữa. Hãy bắt tay
vào từ nơi Tư Không Hạnh đi."
"Năm đó trên đường đi lên Vĩnh Kinh thành phía
Bắc, ta đã từng cứu ba huynh đệ Tư Không một mạng, nay lão Đại và lão Tam đều
đã trở về, duy chỉ còn mỗi một mình Tư Không Hạnh còn ở lại bên người Anh Cảnh
Hiên. Nếu hắn nguyện cống hiến sức lực cho chúng ta, lo gì không đối phó được
vị Đại hoàng tử kia?"
Đã nhiều ngày nay Vân Trầm Nhã bận đến tối mày tối
mặt. Vị mỹ nam công tử kia không biết ở đâu, nên hoàn toàn không thể xuống đòn
với hắn ta.
Mật thám vừa phái đi đã chân cẳng khập khiễng trở về.
Phái thêm người đi điều tra, bọn họ ai nấy cánh tay lặc lìa xiêu vẹo trở lại.
Sói lấy làm kỳ quái, bảo Tư Không Hạnh đi thăm dò. Tư Không đi từ sáng sớm đến
tối mịt mới trở về, lộ ra vẻ mặt đau khổ, sau một lúc lâu mà vẫn không nói lời
nào. Sói hỏi nguyên nhân, Tư Không do dự một hồi rồi đáp: "Đại công tử,
thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn."
Sói kinh ngạc nói: "Công khai không được thì ngầm
lén?"
Tư Không bèn nói: "Công phu á