
mái hơn.
Đến giữa trưa, Vân Trầm Nhã xong việc, vừa vác xẻng
lên vai ngâm nga khẽ một làn điệu vừa rảo bước về Vân phủ kiếm chút gì bỏ bụng.
Hắn mới đi không lâu, ngoài cửa tiệm truyền đến tiếng
xe lừa lọc cọc. Thư Đường nhảy từ trên xe xuống, chỉnh lại áo xống rồi giao
rượu. Bạch Quý thấy vậy, vội vàng ra tiếp đón và sai tiểu nhị giúp một tay,
hỏi: "Sao hôm nay tiểu Đường cô nương đến giao rượu sớm thế?"
Thư Đường nói: "Tháng này đặt thêm bảy vò nên ta
chia ra làm hai lần để giao." Nói xong, lại một năm một mười cẩn thận đếm
số vò rượu. Đếm xong, nàng lấy ra một túi vải bố từ bên trong xe đưa cho Bạch
Quý, nói: "Bạch lão tiên sinh, cây đào ta trồng mới có trái, ngươi cầm
chiếc túi này đi, chia cho Tư Không công tử và tiểu Tuyết muội muội một ít. Mấy
ngày nữa ta... đưa thêm."
Ánh mắt Bạch Quý liếc về phía cửa sau, thấy Vân vĩ
lang còn chưa đến, muốn giữ Thư Đường lại: "Tiểu Đường cô nương không vào
ngồi chơi sao?"
Thư Đường dắt chiếc xe lừa ra, lắc đầu nói:
"Không được, ta còn có chút việc phải làm." Dứt lời, nàng chào từ
biệt Bạch Quý, giơ roi thúc con la, lọc cọc lọc cọc bỏ đi.
Không lâu sau, Vân vĩ lang cơm no rượu say rồi mới ra
lại cửa tiệm, thấy trên kệ có rượu mới giao, hắn ngẩn người, thò đầu ra hỏi
"Tiểu Đường muội đã tới sao? Sao không thấy đâu cả?"
Bạch Quý vừa gảy bàn tính vừa thờ ơ đáp: "Đến
rồi, cũng đã đi rồi."
Sói "A" một tiếng, nhàn nhã ngồi xuống ghế
thái sư, cầm sổ sách lên xem, mới lật được hai trang, hắn khép sổ sách lại, thò
đầu ra hỏi: "Sao không giữ lại?"
Bạch Quý ngẩng đầu liếc mắt dò xét hắn, lại tiếp tục
gảy bàn tính: "Giữ lại nhưng nàng không chịu, nói là có việc."
Vân vĩ lang thất vọng lại "A" một tiếng,
ngồi xuống ghế thái sư, nhắm mắt lại một lát. Nhưng chợp mắt chưa đầy khoảng
thời gian uống cạn một chén trà, hắn lại mở mắt ra, đến bên cạnh Bạch Quý, truy
hỏi: "Nàng thì có thể bận chuyện gì a?"
Bạch Quý ngừng động tác gảy bàn tính lại, ngẩng đầu,
lẳng lặng nhìn Vân Trầm Nhã mà không nói gì.
Lúc này, gã sai vặt giúp chuyển rượu thấy Bạch Quý
không trả lời, liền thuận miệng thêm một câu: "Còn có thể bận chuyện gì
nữa, chắc là mắc đi tặng đào
cho người ta thôi."
Gã sai vặt này vốn quen biết với Thư Đường, giao hàng
qua lại giữa Đường Tửu hiên và khách điếm Thư gia toàn do một tay hắn lo.
Hai lỗ tai Vân vĩ lang nhất thời dựng thẳng đứng, lập
tức xoay sang hỏi: "Tặng đào? Tặng cho ai?"
Gã sai vặt sắp xếp xong mấy vò rượu, vắt chiếc khăn
lau mồ hôi lên vai, cười nói: "Còn ai vô đây nữa? Mỹ nam chứ ai. Mấy ngày
trước ta đến khách điếm Thư gia giao rượu, đúng lúc gặp một vị công tử dung mạo
tuấn mỹ quý phái vô cùng, hắn nói là đã kiếm được chỗ ở rồi, mời tiểu chưởng
quỹ đến chơi. Tiểu chưởng quỹ lập tức nhận lời, còn nói chờ đào chín, sẽ hái
tặng vị mỹ nam công tử kia." Nói xong, bĩu môi nhìn mấy quả đào trên quầy
"Đại công tử xem, mấy quả đào này còn chưa có chín mấy."
Gã sai vặt nói xong, ôm hai vò rượu ra đằng sau tiệm.
Lúc này, Đường Tửu hiên bốn bề yên tĩnh, không ai gảy
bàn tính, không ai nói nhảm, không ai kêu gào đòi đào đất trồng dâm bụt. Bạch
Quý ngước mắt lên, thật cẩn thận dò xét sắc mặt Vân vĩ lang.
Mặt mày Vân Trầm Nhã vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có
đôi mắt là sâu không thấy đáy. Một lát sau, hắn nhếch môi lên nói: "Mỹ nam
công tử?" Nâng tay lên gõ gõ trên mặt quầy, sói vô cùng nhàn nhã ra lệnh
"Đi điều tra xem, vị mỹ nam công tử này họ gì tên gì, nhà ở đâu, ruộng có
mấy mẫu, thê thiếp là những ai, đã từng có những hành vi vô sỉ, hạ lưu
nào...."
Cách Lục vương phủ không xa, có một tòa trang viên
được xây tựa vào núi. Cạnh trang viên là một cái hồ xanh thẳm, đến giữa hè, bên
bờ hồ dày đặc bóng cây xanh vô cùng mát mẻ dễ chịu. Nguyễn Phượng theo ven hồ
đến Mãn Bích đình, lúc đến gần bước chân nhẹ nhàng chậm rãi hơn.
Ngoài Mãn Bích đình, Đỗ Lương ngồi trên ghế tựa, cầm
cần câu trong tay, hai mắt nhắm khẽ. Đợi một lát sau, chỉ thấy đầu dây câu chợt
động, Đỗ Lương kéo cần câu, một con cá chép gấm đỏ mắc câu quẫy mạnh lên khỏi
mặt nước. Lập tức có một tiểu đồng chạy lại tháo lưỡi câu thả con cá chép gấm
xuống lại trong hồ, rồi thay mồi câu mới giúp Đỗ Lương.
Nguyễn Phượng thấy thế bèn nói: "Phụ vương thật
từ bi."
Đỗ Lương nhìn mặt hồ yên lặng không gợn chút sóng,
thản nhiên nói: "Câu cá chỉ để giết thời gian mà thôi!" Nói xong, lại
ra hiệu cho Nguyễn Phượng đến ghế ngồi xuống, lấy thêm một cần câu khác cho
hắn, nói: "Phụ tử chúng ta tỷ thí nào!"
Nguyễn Phượng bật cười: "Câu cá khảo nghiệm tính
nhẫn nại, nhi thần thật kém xa so với phụ vương."
Đỗ Lương cũng cười, lão không trả lời, tay cầm cần câu
ngồi xuống bên cạnh. Không lâu sau, mặt nước hồ lại gợn sóng, Nguyễn Phượng và
Đỗ Lương liếc mắt nhìn nhau, cả hai đồng thời giật dây câu.
Bọt nước bắn tung tóe trên mặt hồ nhưng hai lưỡi câu
lại rỗng tuếch, không còn mồi câu, cũng không có cá.
Đỗ Lương và Nguyễn Phượng đều sửng sốt, hai người đồng
loạt cười rộ lên.
Đỗ Lương nói: "Con cá thật giảo hoạt, đồng thời
ăn cả hai mồi câu, lừa được cả