
ắn, con mèo do dự một lát rồi cẩn thận chạy ra từ sau gốc cây,
hướng Cảnh Phong kêu meo meo hai tiếng nhỏ, ngậm miếng đào trong tay hắn rồi
lại cuống quít trốn sau gốc cây.
Thư Đường kinh ngạc hỏi: "Mục công tử đã từng
nuôi mèo sao?"
Ánh mắt Cảnh Phong chợt buồn bã: "Phu nhân của
tại hạ đã từng nuôi một con mèo màu xám tro." Hắn phủi phủi vạt áo đứng
dậy.
Thư tiểu Đường cũng đứng dậy theo, nhìn chung quanh
hỏi: "Mục công tử đã thành thân rồi sao? Vậy sao không thấy..."
"Nàng đã qua đời rồi!" Cảnh Phong nói, yết
hầu hắn đắng chát, ngửa đầu ra nhìn nhìn bầu trời xa xa, sau một lúc lâu vẫn
không lên tiếng.
Thư Đường sửng sốt nói: "Mục công tử, thực xin
lỗi..." Thấy sắc mặt Cảnh Phong bi thương, nàng lại cuống quít đổi đề tài,
nói: "Đợi vài ngày nữa khi nào đào trong vườn này chín, Mục công tử... nếu
Mục công tử tìm được nơi ở, báo cho ta một tiếng, ta sẽ hái một ít tặng công
tử."
Cảnh Phong nghe vậy, ánh mắt dừng trên nốt ruồi son
giữa trán Thư Đường, trong lòng cảm động. Lát sau, hắn gật gật đầu, hỏi:
"Nhà Thư cô nương ở đâu?"
Thư Đường cười nói: "Ở con hẻm nhỏ Đường Hoa
thành Đông, khách điếm Thư gia, nhà của ta bán rượu."
Cảnh Phong nói: "Tốt, nếu tìm được chỗ ở, ta sẽ
sai người nhắn với Thư cô nương."
Khoảng giờ Thân, dây hoa nơi đầu tường bị nắng rọi lóa
cả mắt. Hai người một trước một sau ra khỏi Vân phủ cũ. Thư tiểu Đường chào từ
biệt Cảnh Phong xong, đánh xe lừa về. Bánh xe lộc cộc, lộc cộc vang trên đường,
Cảnh Phong trầm tư nhìn theo bóng chiếc xe như đang mãi mê suy nghĩ chuyện gì
đó, sau một hồi lâu lại vào Vân phủ cũ, tìm lão quản gia hỏi: "Lão nhân
gia, có thể hỏi thăm ngươi chuyện này không? Quan hệ giữa Vân Trầm Nhã chủ nhân
cũ của tòa phủ viện này và cô nương mới vừa rồi kia là..."
Thư Đường đánh xe lừa đi không lâu sau, bỗng có một
hắc y nhân vòng ra từ sau vách tường. Hắc y nhân chăm chú nhìn theo xe lừa một
lát rồi thả người bay lên, biến mất trong con hẻm nhỏ.
Tại phủ của Lục Vương gia, trên một tòa tháp cao lồng
lộng gió, tiếng chuông đồng thanh thúy vang lên. Nguyễn Phượng nghe hắc y nhân
bẩm báo xong, xoay đầu lại, cả kinh nói: "Thật sao ?!"
Hắc y nhân ôm quyền: "Bẩm tiểu vương gia, mặt
mày, phong thái vị công tử họ Mục kia quả thật có vài phần tương tự với Đại
hoàng tử Anh Triêu quốc Anh Cảnh Hiên, rất có khả năng chính là Nhị hoàng
tử."
Nguyễn Phượng nhíu mày: "Xem ra lần trước, phụ
vương nhận được tin tức không sai. Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong của Anh Triêu
quốc vẫn chưa chết tại cuộc chiến Bắc Hoang." Trầm ngâm một hồi lại nói
"Chỉ là không biết tại sao lần này hắn lại đến Nam Tuấn quốc."
Hắc y nhân nghe vậy, ngước đầu liếc mắt nhìn Nguyễn
Phượng, muốn nói lại thôi.
Nguyễn Phượng thấy vẻ mặt hắn như vậy, hỏi: "Có
gì cứ nói, đừng ngại."
Hắc y nhân trả lời: "Tiểu vương gia, khi thuộc hạ
còn làm cấm cung hộ vệ ở Anh Triêu quốc, đã từng nghe nói đến mối quan hệ bất
hòa giữa Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử, bọn họ cứ mãi tranh cãi ầm ĩ cả lên. Nếu
việc này là thật..."
Một trận gió ngoài tháp ùa vào, tiếng chuông gió từ
mái hiên vang lên réo rắt. Ánh mắt Nguyễn Phượng căng thẳng, trầm giọng nói
tiếp lời của hắc y nhân: "Ý ngươi nói, nếu việc này là thật, chúng ta có
thể mượn sức Anh Cảnh Phong để đối phó với Anh Cảnh Hiên?"
"Dạ." Hắc y nhân ôm quyền "Tiểu vương
gia anh minh."
Nguyễn Phượng thở dài: "Anh Cảnh Hiên lòng dạ
thâm sâu. Nếu có thể mượn sức Anh Cảnh Phong để đối phó hắn, xem như đây cũng
là một thượng sách. Nhưng ngươi có từng nghĩ rằng, nếu Anh Cảnh Phong dùng
chiêu phản gián, ngươi và ta sẽ thành thế nào hay không, còn phụ vương
nữa?"
"Chuyện này..." Hắc y nhân giật mình, quỳ
một gối xuống "Dạ, là do thuộc hạ suy xét không chu đáo!"
Nguyễn Phượng nói: "Cũng không phải là không chu
đáo, ngươi đứng lên đi, trước mắt cứ lẳng lặng theo dõi rồi báo lại với ta là
được rồi."
Hắc y nhân đáp một tiếng "Dạ", vừa muốn đi,
đột nhiên Nguyễn Phượng kêu lại: "Tư Không."
Hắc y nhân ngừng bước, quay đầu lại nói: "Tiểu
vương gia còn có chuyện gì dặn bảo?"
Nguyễn Phượng cười: "Năm đó ba huynh đệ ngươi đến
Anh Triêu quốc làm hộ vệ, nay đã có hai người trở về, còn một người...giờ chính
là thời điểm thích hợp để dùng tới."
Mặt hắc y nhân lộ vẻ khó xử: "Nhị ca hắn..."
Nguyễn Phượng nói: "Tư Không Hạnh quả thật trung
thành, nhưng hai chữ trung thành này vừa là ưu điểm, cũng vừa là khuyết điểm
của hắn. Hắn có thể trung thành đối với Anh Cảnh Hiên, sao không thể trung
thành đối với ân nhân cứu mạng của hắn, với huynh đệ ruột thịt của hắn
chứ?"
Hắc y nhân chắp tay: "Vài ngày nữa thuộc hạ sẽ đi
tìm Nhị ca, dốc hết sức thuyết phục hắn về lại bên người Vương gia và tiểu
vương gia."
Đầu tháng sáu, đầu phố Lâm Giang mới mọc mấy bụi dâm
bụt. Vân vĩ lang nhàn rỗi gọi Bạch Quý tới. Hai người cong lưng dùng xẻng nhỏ
đào một hố đất trước cửa tiệm. Đào xong hố đất bèn chuyển bụi dâm bụt đến
trồng. Đường Tửu hiên vốn là quán rượu, ngoài quán rượu có thêm sắc hoa cỏ tươi
thắm, Vân vĩ lang xem mà tinh thần cảm thấy sảng khoái thoải