Polly po-cket
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326131

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

ngươi và ta."

Nguyễn Phượng trầm ngâm một hồi, cười đáp:

"Chuyện gì cũng có hai mặt của nó, nhi thần và phụ vương tỷ thí câu cá,

vốn nhi thần chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ gì nữa, nhưng giờ hai con

cá vì tranh mồi câu, ăn nhanh hơn bình thường, thành ra nhi thần huề với phụ

vương."

Đỗ Lương nghe ra trong lời Nguyễn Phượng còn có hàm ý

khác, trầm mặc một lát, nâng tay phất phất ra hiệu. Tiểu đồng đứng bên cạnh

hiểu ý, cung kính khom người chào hai người rồi lẳng lặng lui ra.

Bờ hồ yên tĩnh trở lại, Đỗ Lương khoanh tay nhìn về

phía hồ, nhẹ giọng hỏi: "Đã điều tra ra rồi sao?"

Nguyễn Phượng gật đầu: "Phụ vương anh minh, vị

công tử họ Mục kia đúng thật là Nhị hoàng tử Anh Cảnh Phong." Ngừng một

chút lại nói "Ngoài ra, nhi thần còn tra được Anh Cảnh Phong lúc chín tuổi

đã rời cung, mười tám tuổi lấy tên Mục Lâm Giản tham dự khảo thí, đậu chức Quốc

sư hàng nhất phẩm. Sau khi nhậm chức Quốc sư được hơn nửa năm, hắn lại từ quan,

một năm sau lấy lại tên Anh Cảnh Phong lãnh binh chống Oa Khoát quốc."

Đỗ Lương nghe vậy nhăn mày, xoay đầu nhìn Nguyễn

Phượng: "Ý của ngươi là..."

Nguyễn Phượng nói: "Từ trước đến nay huynh đệ

hoàng tộc tranh đoạt ngầm, không đánh mà thắng. Vả lại, hiện giờ người thừa kế

ngôi vị hoàng đế ở Anh Triêu quốc còn chưa lập."

"Anh Cảnh Hiên là trưởng tử, lại do Chính cung

sinh ra. So với hắn, Anh Cảnh Phong chỉ là hoàng tử thứ xuất, không thể tranh

cao thấp với huynh trưởng của mình. Nhưng cứ nhìn lại những việc làm của Anh

Cảnh Phong mấy năm nay, đầu tiên là được tấn phong làm Quốc sư, sau lại lãnh

binh đánh giặc, về văn cũng như về võ, đều muốn lập công trạng, mở rộng thế lực

bản thân. Vì thế, nhi thần nghĩ, Anh Cảnh Phong có lòng muốn tranh đoạt ngôi vị

với Anh Cảnh Hiên."

Đỗ Lương gật gật đầu: "Nếu nhìn theo phương diện

kiến công lập nghiệp, quả thật Anh Cảnh Phong có ý như vậy."

Nguyễn Phượng nói tiếp: "Tư Không từng làm hộ vệ ở

cấm cung Anh Triêu quốc. Nhi thần đã hỏi qua hắn, hắn nói nhiều năm qua hai

huynh đệ Anh gia vẫn luôn bất hòa. Bởi vậy..."

Đỗ Lương xoay người, nhìn về phía Nguyễn Phượng:

"Ngươi muốn mượn sức Anh Cảnh Phong để đối phó với Anh Cảnh Hiên."

Nguyễn Phượng nói: "Phụ vương, Anh Cảnh Hiên lòng

dạ quá thâm sâu, chúng ta đối phó với hắn cũng không chắc sẽ thắng. Nếu có thể

lợi dụng Anh Cảnh Phong để làm suy yếu thế lực của hắn, trai cò tranh chấp,

chúng ta cũng có thể được như ngư ông ngồi yên thu lợi."

"Anh Cảnh Hiên lần này trở về là muốn nhổ cỏ tận

gốc với binh lực của Liên Binh phù, nhưng đối với Nam Tuấn quốc chúng ta nếu

không còn Liên Binh phù này thì ngày sau lấy gì để hộ quốc. Nói gì mà miền Nam

giàu có, đông đúc, lắm cá nhiều thóc, lập quốc từ trước đến nay căn bản chỉ dựa

vào bốn chữ mà thôi: binh cường lực tráng."

Chỉ có bảo hộ Liên Binh phù mới có thể cam đoan Nam

Tuấn quốc binh cường lực tráng, mới có thể cam đoan Nam Tuấn quốc có thể tồn

tại trăm năm sau, bình yên đứng vững trong Thần Châu này.

Nhưng nếu muốn phục hồi Liên Binh phù, cái giá mà bọn

họ phải trả là...

Nghĩ đến đây, Đỗ Tu thở dài. Hắn ngước mắt nhìn về

phía non sông tươi đẹp xa xa, thản nhiên nói: "Phượng nhi, đi theo ta một

chút."

Mùa hè núi rừng xanh ngắt, tiếng ve sầu miên man. Ánh

mặt trời không len lỏi vào đến khu rừng rậm, gió mát mang theo hơi nước từ hồ

lùa vào những bậc thang xây bằng đá. Phụ tử hai người bước từng bậc thang, lòng

tràn đầy tâm sự. Sau một lúc lâu, đột nhiên Đỗ Lương lên tiếng: "Ta đã

từng gặp qua Thủy Tĩnh, đó là một cô nương vô cùng trung thực, thật thà chất

phác."

Bước chân Nguyễn Phượng chậm lại, ngước mắt kêu:

"Phụ vương?"

Đỗ Lương quay đầu lại, mỉm cười: "Có phải tính

tình Thư Đường giống như đúc Thủy Tĩnh?"

Nguyễn Phượng chần chờ một hồi lâu rồi gật đầu, câu nói

vừa đến miệng lại phải nuốt xuống.

Đỗ Lương nói: "Nếu muốn phục hồi Liên Binh phù,

cho dù có muốn mượn lực của các nước Bắc quốc hay không cũng đều phải bố cáo

thiên hạ thân phận thật của Thư Đường là nữ nhi của Thủy Tĩnh. Đến lúc đó, quần

thần các nước Bắc quốc cũng sẽ tham dự vào, tình thế sẽ diễn biến đến mức nào

không còn nằm trong khả năng khống chế của ta và ngươi nữa."

"Bắc Hoang cũng là một nước thuộc các nước Bắc

quốc, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, nhưng vẫn đối với Anh Triêu quốc

như hổ rình mồi. Nếu Nam Tuấn quốc ta muốn mượn lực các nước Bắc quốc phục hồi

Liên Binh phù, rất có khả năng các nước Bắc quốc này sẽ yêu cầu Nam Tuấn quốc

bọn ta cùng với bọn họ Nam Bắc giáp công, tấn công Anh Triêu quốc. Nếu việc này

phát sinh, ngàn vạn dặm đất đai nơi biên giới của Anh Triêu quốc sẽ trở thành

chiến trường, tuy Anh Triêu quốc gặp phải hậu quả gì cũng không phải là chuyện

ta và ngươi cần quan tâm. Nhưng có hai vấn đề, một tốt một xấu mà chúng ta

không thể không để ý."

"Thứ nhất, khi tấn công Anh Triêu quốc, chúng ta

nếu thấy tình hình chuyển biến tốt phải lập tức thu binh lại, để thế lực các

nước Bắc quốc và Anh Triêu tự khắc chế lẫn nhau, như thế, Nam Tuấn quốc ta sẽ

lợi dụng cơ hội này để củng cố quốc lự