
An cung có hoa thơm
cỏ lạ, đường mòn khúc chiết quanh co, sơn nước hữu tình. Hôm nay sẵn đến cũng
muốn xem thử."
Nói xong, Vân Trầm Nhã không đợi Vũ Văn Sóc lên tiếng
trả lời, lướt qua mặt hắn đi thẳng ra sau hậu viện.
Hộ vệ trong cung thấy thế bước lên phía trước ngăn hắn
lại. Vân Trầm Nhã ngừng lại một chút, xoay người nhìn Vũ Văn Sóc.
"Đại thế tử, đây là có ý gì?"
Vũ Văn Sóc dõi mắt nhìn Bạch Quý đi theo sau lưng Vân
Trầm Nhã, trầm giọng nói: "Cảnh Hiên hoàng tử nói không sai, hôm nay ngài
đến, Vũ Văn đã sớm đoán biết trước. Chỉ là...” hắn ngừng một chút, tùy tiện vẫy
hai cung nữ đến "Mộ Dung công chúa không ở tại chính uyển này, mà ở Thiên
uyển sau rừng trúc."
Vân Trầm Nhã trầm mặc một lúc lâu, liếc mắt nhìn Vũ
Văn Sóc một cái rồi đi theo hai cung nữ dẫn đường về phía Thiên uyển.
Thấy Vân vĩ lang rời khỏi, Vũ Văn Sóc gọi một người
đến, nói: "Mau mau đi thông báo cho Mộ Dung công chúa, nói Cảnh Hiên hoàng
tử đã đến rồi."
Ngoài Thiên uyển, trước phòng có một hàng trúc tiêu
điều quạnh quẽ và mấy gốc mai tỏa mùi thơm ngát.
Ánh sáng mỏng manh xuyên thấu qua chiếc cửa sổ bằng giấy
chiếu vào trong phòng. Thư Đường nghe báo xong, chân tay luống cuống đứng ở
cửa.
Tuy nàng biết dù gì mình cũng phải đối mặt với Vân
Trầm Nhã. Nhưng khi nghe nói Vân vĩ lang tìm đến, trong lòng ngoài mặt đều
không nén nổi kinh hoảng.
Quen biết nhiều năm, nàng thật thà, hắn âm ngoan.
Nhưng hễ gặp chuyện, gặp khó khăn, hai người vẫn luôn đứng cùng chiến tuyến.
Đây là lần đầu tiên nàng chống lại hắn.
Cửa phòng kẹt một tiếng bị đẩy ra. Thư Đường bật ngẩng
đầu lên nhìn Vân Trầm Nhã đứng cạnh cửa.
Áo choàng đen tuyền, mặt mày ôn hòa, khí độ anh tuấn.
Ánh sáng ngoài cửa trút xuống phía sau hắn khiến hắn
trông như thiên thần giáng trần.
Thư Đường nghe tiếng của mình vang lên có chút khô
khốc: "Vân, Vân quan nhân..."
Trong phòng tĩnh lặng. Vân Trầm Nhã không biết tại sao
cảm giác mê man như vừa ngủ dậy, chợt nghe tiếng gọi này mới hồi phục tinh thần
lại. Hắn im lặng một lát, tiến lên bắt lấy cổ tay của Thư Đường kéo nàng đi.
Thư Đường không ngờ hắn thế mà lại chẳng thèm nghe
nàng giải thích nửa lời. Trong lúc vội vàng, nàng lại hô lên một tiếng:
"Vân quan nhân..."
Vân Trầm Nhã ngừng lại giây lát, chỉ nói một câu:
"Theo ta về nhà."
Theo ta về nhà.
Bốn chữ như một tiếng sấm mùa xuân, ầm ầm nổ vang
trong đầu Thư Đường. Cũng không hiểu lấy can đảm từ đâu, Thư Đường rút mạnh tay
ra khỏi tay Vân Trầm Nhã, lùi ra sau mấy bước, lắc lắc đầu: "Ta không về
đâu."
Lúc này hai người đã ra đến ngoài phòng.
Vân Trầm Nhã quay người lại, giờ mới nhìn kỹ Thư
Đường.
Hôm nay nàng mặc một bộ cung trang hoa phục, búi tóc
cài một cây trâm hoa sen. Tuy xiêm y đẹp đẽ quý giá nhưng mặc trên người nàng
lại không dung tục một chút nào. Trái lại dung nhan thanh lệ, nốt ruồi son như
đóa Hải Đường nở bừng, đẹp đến kinh tâm động phách.
Thấy bộ xiêm y này, đầu tiên Vân Trầm Nhã ngẩn ra, sau
đó nhăn mày lại: "Nàng đây là có ý gì?"
Thư Đường rũ mắt xuống: "Ta không theo Vân quan
nhân đâu, ta... ta đã nhận lời Vũ Văn đại ca rồi, sẽ theo hắn về Bắc."
"Sao?" Vân Trầm Nhã cười rộ lên "Ngày
thường chuyện lớn nhỏ gì nàng cũng đều thương lượng với ta. Vì sao chuyện lớn
bằng trời như vậy mà nàng không hỏi ta một tiếng đã tự tiện quyết định?"
"Bởi vì chuyện này Vân quan nhân chàng sẽ không
đồng ý." Thư Đường nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngước mắt lên, thật cẩn
thận nhìn Vân Trầm Nhã "Cho nên ta mới lén chuồn ra đây, tìm Vũ Văn đại
ca..."
"Biết rõ ta sẽ không đồng ý, tại sao nàng còn làm
thế?" Vân Trầm Nhã tiến lên từng bước, trong đôi mắt lộ rõ sự sắc bén.
"Từ trước đến nay, chỉ cần là chuyện nàng muốn làm, ta tuyệt sẽ không ngăn
cản. Nhưng hôm nay đối với chuyện này, bất kỳ như thế nào ta cũng sẽ không đồng
ý!"
Nói xong, hắn túm lấy cổ tay Thư Đường kéo nàng ra
ngoài.
Trời mùa Đông lạnh lẽo, trong vườn chợt có gió thổi
lên. Tư Không Tư Đồ thấy thế, không khỏi tiến lên ngăn trước mặt Vân Trầm Nhã,
nửa quỳ trên mặt đất "Xin Đại hoàng tử nghĩ lại!"
Vân Trầm Nhã vừa thấy Tư Không Tư Đồ liền cười nhạt,
hắn rút ra thanh quạt vung lên, đầu quạt lộ ra mười hai thanh đoản đao vô cùng
sắc bén. "Các ngươi nói thật đi, ta diện bích mấy ngày nay, các ngươi
không ở lại Vân phủ, ngược lại còn theo tiểu Đường đến ở trong Trữ An cung này
để làm gì?"
Vân Trầm Nhã buông Thư Đường ra, quay đầu liếc nàng
một cái, giọng mỉa mai nói: "Chẳng lẽ Mộ Dung Đường về Bắc làm công chúa,
hai người các ngươi cũng muốn đi theo làm hộ vệ ở phương Bắc hay sao?"
Tư Không Tư Đồ sửng sốt, một hồi lâu mà không biết trả
lời như thế nào.
Thư Đường thấy thế, vội vàng nói: "Vân quan nhân,
không liên quan gì đến Tư Không đại ca và A Tuyết muội muội cả, là ta... là ta
muốn về Bắc, bọn họ sợ Vũ Văn đại ca làm khó ta nên mới theo đến Trữ An cung
này."
Vân Trầm Nhã cười lạnh hỏi lại: "Nàng muốn về
Bắc? Thật kỳ lạ. Trước khi ta đến Trữ An cung đã ghé qua con ngõ nhỏ Đường Hoa,
Tam bá còn ở lại Nam Tuấn quốc này, còn nàng lại bỏ đi, đây là đ