
bồi nàng điên long đổ phượng, cá nước thân mật.”
Hắc báo kêu rống gật gật đầu, chuông kim
loại trên cổ phát ra từng trận tiếng vang thanh thúy, tỏ vẻ vui cùng chủ nhân cống hiến sức lực, dốc lòng thu thập hồ ly tinh.
Thạch Đầu như trước vẫn lắc đầu, vô tâm vô
phế giận dữ nói:“Không có biện pháp, ta có muội tử xinh đẹp ở nông thôn
là đủ rồi, người quái dị này đưa cho các ngươi đi.” (muội tử= em gái-vì
là CĐ nên mình để nguyên vậy)
Long cầm thú liền cho hắc báo ăn viên thuốc nhỏ màu đỏ, hắc báo lập tức động dục, lấy khí thế vạn thư mạc địch3, dựng thẳng lên cái đuôi đánh tới trên người ta. Có cái gì đó cứng rắn
cứng rắn nhanh chóng để lên trên đầu của ta, cọ lại cọ, ta bị dọa đến
điên cuồng, há răng nanh nhỏ ra, liều lĩnh há mồm liền cắn.
3 Vạn thư mạc địch (立刻发情)= đại loại là mấy con đực tranh nhau để có được con cái. Cái này ko rõ lắm, các bạn gg thêm nha.
Hắc báo đồng học4 bị cắn “Oa” một tiếng, nhưng lại nói lên tiếng người:“Ngươi đồ ngu ngốc này, mau nhả ra!”
4 Abc đồng học: chỉ bạn học Abc (Abc= tên)
Ta mở mắt ra, đã thấy chính mình chặt chẽ
cắn ngón tay của Thạch Đầu, ta ở trong lúc nửa mộng nửa tỉnh hoảng hốt
một lát, hàm chứa nhiệt lệ, ngoài miệng lực đạo lại bỏ thêm hai phân —
người này cư nhiên muốn mỹ nhân nông thôn không cần ta!
Thạch Đầu dùng sức rút tay về, xoa xoa lên vết máu, dở khóc dở cười nói:“Răng thật khoẻ.”
Ta hoàn toàn từ trong mộng tỉnh lại, lăn
lông lốc một chút trườn dậy, phát hiện trên người có thêm tấm chăn dày,
chậu than bên chân không có bàn ủi sắt, tràn đầy giấy vụn bỏ đi màu đen
tuyền, sưởi cả người ấm áp, bên người của Thạch Đầu không có mỹ nhân,
sách lại thiếu ba bốn bản. Ta rốt cục ổn định tinh thần, chà xát mồ hôi
lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi gặp ác mộng?”
“ừh.”
“Thường xuyên gặp?”
“Vẫn đều chưa có tỉnh.” *
* Đoạn này ko rõ lắm có ý gì
Theo sau tiếng gà trống tảng sáng, tia nắng
mỏng manh dâng lên, nhóm phụ nhân ở bên cạnh giếng giặt quần áo, phát ra từng trận ồn ào, con chó vàng loạn sủa điên cuồng hướng về phía người
gánh hàng buôn xuất môn, ta đẩy cửa sổ hít sâu một hơi không khí mới mẻ, đã thấy ở cửa quán trọ, mấy nhánh mai vàng sớm nở ra nụ hoa màu vàng,
mặt trên phủ giọt sương.
“Trời mau sáng rồi.” Ta một lần nữa đóng
cửa sổ, làm cho bóng tối ngăn cách sắc thu xinh đẹp, sau đó đi đến góc
phòng âm u, đẩy đẩy Thạch Đầu khắc khổ làm việc cả đêm,“Có một số việc
là không thể sốt ruột.”
Thạch Đầu dụi dụi đôi mắt bị hun khói hiện
lên tơ máu, duỗi thắt lưng:“Ngươi mấy ngày nay ngồi trong phòng không
cần mặt mày rạng rỡ, lại càng không cần tiếp cận cái Lam y nhân kia.”
Ta tò mò hỏi:“Hắn là người nào?”
“Vô luận người nào đều được, tóm lại là
người giang hồ.” Thạch Đầu cúi đầu nở nụ cười thật lâu, tiếng vỡ giọng
chưa hoàn chỉnh của đứa bé trai khi tiến hóa thành nam nhân, ở trong yên tĩnh có vẻ đặc biệt âm hiểm khủng bố, có điểm giống Gargamel muốn bắt
Smurf nấu súp5 trong phim hoạt hình, hắn cúi đầu nói,“ Tế kiếm6 rộng hai tấc…..”
5 Phim hoạt hình Smurf (Xì trum) với nhân vật phản diện là Gargamel.
6 Tế kiếm: kiếm tinh xảo, thon mảnh
Ta có dự cảm không tốt, vội vàng khuyên hắn đừng xằng bậy.
“Yên tâm đi.” Hắn cười vỗ vỗ đầu của ta tỏ
vẻ an ủi, đối diện với con ngươi mang theo sát ý lạnh như băng lại làm
cho người ta không rét mà run.Cuộc sống bên nhau chơi đùa đùa giỡn trong thời gian dài, làm cho ta thường xuyên quên, hắn cho tới bây giờ không
phải là một con chó chỉ nghe theo mệnh lệnh, mà là một con sói nanh dài.
Hai tấc tế kiếm, thù giết cha. Thạch Đầu nhắc tới liền nghiến răng
nghiến lợi, mắt bốc lên ánh đỏ, chỉ hận không thể đem đối phương rút gân lột da, lọc xương ăn thịt. Hắn luôn mãi dặn dò ta không cần chạy loạn
sau khi bị người nhìn thấy, cầm mấy trăm lượng bạc đi ra ngoài, nói muốn đi hối lộ thợ rèn trấn trên vụng trộm hỗ trợ, dùng thép thượng đẳng
tinh luyện đánh một cái đao thép nặng hơn năm mươi cân, ước định ngày
kia lấy hàng.
Ta lẻ loi một mình, ở trong phòng thảo mộc giai binh1, xem ngoài cửa sổ bóng người chớp lên, cảm thấy người người đều là người dò
xét đêm qua, cứ như vậy kinh hồn táng đảm qua nửa ngày, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa dồn dập, liên tiếp ba lần âm vang, ta phản xạ có điều kiện nhảy lên trên giường, ở dưới gối đầu lấy ra dao thái thức ăn, rón
ra rón rén đi đến cạnh cửa, quát hỏi:“Là ai?”
1 Phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh
Câu thành ngữ này để chỉ quân Tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe
tiếng gió rít (phong thanh), hạc kêu (hạc lệ), nhìn thấy cây cỏ (thảo
mộc) mà cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình. Ngoài ra, một thành
ngữ khác của người Trung Quốc là “đầu biên đoạn lưu” cũng có nguồn gốc
từ thảm họa Phì Thủy của quân Đông Tấn
Ý ở đây chỉ Lâm Lạc Nhi nhìn cảnh vật không cũng lại liên tưởng đến có người dò xét như đêm hôm trước
Tiếng điếm tiểu nhị không kiên nhẫn thúc giục truyền đến:
“Hoàng gia nương tử, tiểu nhân đưa nước đến đây, ngươi động tác nhanh nhẹn một chút.”
Ta sửng sốt một lát, nhớ lại khi Thạch Đầu tìm nơi ngủ trọ báo t