
o trùng hợp ngẫu nhiên, nay thời gian chưa tới, sát thủ
căn bản không có tới, ta lại thay đổi dung mạo, đánh giá đối phương cũng sẽ không đối người quái dị nhất kiến chung tình, đi con đường này đường vẫn là so với những đương khác an toàn nhiều hơn.
Mây đen che chắn ánh trăng, bóng cây hòa lẫn tiếng sói tru, cú mèo vỗ cánh, trong bóng đêm phát ra gào thét thật khủng bố.
Ta khi ở Lý gia thôn cũng từng đi trong đêm, nhưng mà không có một
lần nào khủng bố như bây giờ. Ta rốt cục phát hiện không có bản đồ là
chỗ thiếu hụt lớn nhất trong kế hoạch đào vong của mình, thân là nô lệ
bỏ trốn cũng không dám tùy tiện đi hỏi đường, cả người tựa như một con
bọ trong đêm, hôn đầu chuyển hướng, không biết đi đến phương nào.
Gió thổi cỏ lay, không có ánh trăng chỉ đường, dây thần kinh của ta
căng thẳng đến mức tận cùng, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm phân không rõ
phương hướng, động vật nhỏ chạy trốn phát ra từng trận tiếng vang rất
nhỏ, mỗi một thanh âm đều có thể khiến ta sợ tới mức chết khiếp, tưởng
truy binh đuổi tới, đành phải càng không ngừng chạy a chạy, tận khả năng đi xa chút nào hay chút ấy.
Ở trong rừng cây giống như quỷ khiêu tường vòng vo ba cái vòng, ta
thật vất vả tìm được một đường thoát ly khác, đi vào phụ cận một cái
thành trấn, leo lên đại thụ nhìn lén, lại hoảng sợ phát hiện từ chỗ An
Nhạc Hầu phủ, trong thành đèn đuốc huy hoàng, truyền đến từng trận thanh âm điều tra, vô số binh lính xếp thành hàng, vội vàng chạy ra các
phương hướng ngoài thành, còn không ngừng hỏi người đi đường tung tích
một cô nương “Mặc y phục trắng, khoác áo choàng đen, da trắng, xinh đẹp, có thể trên mặt có hồng ban”.
Hy vọng của ta là bọn họ đang truy nã phản tặc bị đánh văng, bọn họ
chủ lực đi tới mục đích là thác nước ở ngoại ô, cũng là chỗ ta vừa mới
tới được, may mà bọn họ đại khái còn không có nghĩ đến sẽ có đứa ngốc đi ngược trở về chui đầu vô lưới, cho nên tạm thời chưa ở trong thành tiến hành điều tra, nhưng ta cũng không có biện pháp ly khai.
Ta bắt đầu tuyệt vọng, tự hỏi là tự đâm tốt hay là thắt cổ tốt hơn.
Bỗng nhiên, từ phía sau lặng lẽ vươn đến một đôi bàn tay to, mạnh mẽ
đè lại miệng của ta, hung hăng kéo đi qua. Có cảm giác sắc bén mang theo từng trận hàn ý, lạnh lùng kề lên cổ.
Là…… Là sát thủ?!
Ta hoảng sợ trừng rớt tròng mắt, ngay cả kêu đều kêu không ra .
Dưới bầu trời mưa phùn kéo dài, mang theo gió xuân se lạnh, vạt áo
ướt nhẹp, lạnh như băng tận xương, sống dao trơn bóng kề trên cổ phản
chiếu ra một bóng người quen thuộc.
“Thạch Thạch?” Ta không dám xác định, nhẹ giọng kêu lên.
May mắn người này phản ứng mau, nhanh chóng thu đao, trước lăng lăng
nhìn một hồi, sau đó hung hăng kéo lại xoa mặt tỉ mỉ nhìn mấy lần, xác
nhận là gương mặt đầy hồng ban không có lầm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra,
nhanh chóng buông tay, thấp giọng cười nói:“Hầu phủ đang huy động lực
lượng đuổi bắt thiếp thất bỏ trốn, ta thấy có người lén lút trèo lên
cây, tính chộp tới hỏi tình hình cụ thể một chút, không nghĩ tới cư
nhiên là ngươi.”
“Thạch Thạch……” Ta kích động vươn tay, nắm chặt vạt áo của hắn, hai
tay vì dùng sức quá độ làm cho đầu ngón tay trắng bệch ra. Giống như
người chết đuối vớ được một sợi rơm cuối cùng cứu mạng, thế nào cũng
không chịu buông ra.
“Không có việc gì, đã trôi qua thì tốt rồi.” Thạch Thạch tựa hồ nhẹ
nhàng thở ra, hắn nhìn người đang đi tuần chung quanh, lại vỗ vỗ bả vai
ta, tỏ vẻ an ủi,“Chúng ta đi thôi…… Lạc nhi, sao ngươi lại khóc? Ai?
Dừng chút nữa lại khóc a!”
“Thạch Thạch, cứu ta……” thần kinh căng thẳng hơn một tháng nay lập
tức trầm tĩnh lại, sợ hãi tiêu tán, nước mắt ta vẫn nhẫn nại gắt gao giờ không chịu khống chế nữa, ầm ầm rơi xuống, ngũ quan toàn bộ nhăn thành
một đoàn, khóc muốn khó coi bao nhiêu có khó coi bấy nhiêu.
Ta biết, Thạch Thạch là sẽ không mặc kệ ta.
Có lẽ xuyên qua tới nay chưa lần nào thực sự rớt nước mắt, kết quả
Thạch Thạch bị ta khóc dọa, luống cuống tay chân kéo vạt áo của chính
mình lung tung lau nước mắt quệt nước mũi cho ta, miệng loạn thất bát
tao an ủi nói:“Ta này không phải tới cứu ngươi sao? Lạc nhi ngoan, bé
ngoan, đừng khóc …… Chúng ta phải chạy trốn a.”
Chung quanh truyền đến từng trận âm thanh ồn ào của quân đội ra khỏi
thành điều tra, mũi ta bị hắn ngốc cùng thô lỗ quệt phát đau, nhanh
chóng một lần nữa trấn định xuống, nức nở gật đầu phụ họa:“Đúng, phải
chạy trốn.”
Vì thế, Thạch Thạch cởi quần áo đem ta bao lại, lại chê ta chạy trốn
chậm chạp, liền giống như khiêng bao tải phóng lên vai khiêng đi.
Hắn tựa hồ sớm có chuẩn bị, chung quanh phố lớn ngõ nhỏ đều rất quen
thuộc, thường thường lại nhảy lên mái hiên hoặc ngọn cây, quẹo vào ngõ
nhỏ không biết tên, chuyển qua những căn nhà không người, dùng con đường thực quỷ dị dễ dàng tránh đi quân đội. Trừ bỏ khiến ta khó chịu, hết
thảy thuận lợi, không nghĩ rằng đi đến ngoại ô, vẫn là đã xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, có mấy binh lính đang điều tra nông hộ chung quanh thấy
hắn, đi tới đòi kiểm tra, quát hỏi:“Ngươi khiêng cái gì?”
Thạch Thạch vỗ vỗ ta, thực “thành thật