
như nỗi thất vọng của Diệp Tu với người thân nhân từ đây mà kéo thật dài. Thật lâu sau, Giản Ái lắc lắc đầu, tựa như muốn tìm việc gì đó để phân tán sự chú ý của anh.
Cô xuống giường đi lấy ấm nước ấm. “Hết nước rồi.” Cô như thế nói xong. “Tôi đi ra ngoài lấy nước.”
Diệp Tu do dự một chút, nhưng không đợi anh phản ứng, Giản Ái đã cầm ấm nước đi ra ngoài. Vừa ra ngoài cô đã thấy đám thân nhân xấu xa đang vây quanh ở bên ngoài chờ tin Diệp Tu đã trút hơi thở cuối cùng.
“Tránh ra, tránh ra. Tất cả đều tránh ra hết cho tôi!” Sau khi ra ngoài cô liền cầm ấm nước đánh thẳng về phía trước.
“Mẹ nó chứ!”
“Con ả chết tiệt!”
“Cẩn thận tao tìm người thủ tiêu mày đấy.”
Đủ loại kiểu dáng nguyền rủa nổi lên bốn phía.
“Ôi! Tôi sợ quá đi!” Giản Ái mang theo ấm nước xoay người vỗ vỗ ngực nói với bọn họ: “Có điều để xem ai chết trước đã, mấy lời các người vừa mới nói ở ngoài cửa, tôi đều ghi lại hết rồi, hắc hắc, quên tôi làm nghề gì rồi đúng không! Tôi là paparazzi, tục xưng là nhóm chó săn! Ha ha tiêu đề trang nhất tối nay chính là của các người đấy.”
“Trời ơi!”
“A!”
“Mẹ tôi ơi!”
Người nhà họ Thư vừa nghe thấy thế liền vội vàng chạy trối chết, sợ sẽ còn có nhược điểm gì đó rơi vào tay cô. Chỉ có Thu Quý Mị còn bình tĩnh đứng lại.
“Con trai cô họ Diệp à!” Giản Ái vỗ đầu.
“Đúng vậy!” Cho nên cô ta đủ tư cách.
“Thật khéo quá! Cái ở trong bụng tôi cũng là họ Diệp.” Nụ cười của Giản Ái nở rộ. “Ba nói, chỉ cần là nó thuộc về Tu Tu, sau này tất cả đều thuộc về đứa bé trong bụng tôi —— cũng chính là cháu trai của ông.”
“Làm sao có thể?” Thu Quý Mị nghi ngờ nhìn cô.
“Sao lại không? Bây giờ đang lưu hành việc chưa cưới đã sống chung đấy thôi! Bằng không tôi làm sao có thể ở qua đêm trong phòng bệnh của Diệp Tu cơ chứ!” Giản Ái ngồi xổm xuống vỗ khuôn mặt con trai cô ta một chút. “Nè! Anh bạn nhỏ, sáu tuổi đúng không! Sau này em chính là chú nhỏ của con chị. Cứ nhìn vào phần quan hệ thân tích này, vé máy bay đi Canada tôi sẽ trả được chứ?”
“Không được!” Thu Quý Mị kéo tay con mình qua. “Gặp phải cô đúng là xúi quẩy. Đừng chạm vào mặt con trai tôi.”
“Được thôi! Tạm biệt không tiễn.” Giản Ái cầm ấm nước nhìn Thu Quý Mị đã đi xa mà la lớn. “Về sau phải nghe cho rõ ràng rồi mới về chia gia sản nhé, đã biết không có thì đừng về làm gì uổng tiền vé máy bay.”
Sau khi nói xong cô mới lung lay lúc lắc đi phòng nước lấy nước. Lúc lấy nước, Giản Ái nhớ tới một màn hồi sáng kia, không khỏi thì thào lẩm bẩm. “Hèn gì Diệp Tu lại có tính cách như vậy, có đám thân thích kiểu này tồn tại, đúng là quá đáng thương.”
Nhưng cô mang theo ấm nước nặng trịch vừa quay người lại, liền nhìn thấy Diệp Tu yên lặng đứng ở phía trước cô.
Ánh mắt anh có vẻ hư ảo không biết tên: “Tôi đáng thương lắm sao?”
Qua thật lâu thật lâu sau, Giản Ái vẫn không dám gật đầu, chỉ sợ gật nhẹ một cái sẽ đập nát sự tự phụ cùng kiêu ngạo của anh trước nay.
Lúc này Diệp Tu nhẹ tay khoát lên trên vai cô, ngón tay thật gầy, tựa như chẳng còn chút sức nào. Cô nghiêng mặt sang là có thể thấy trong ánh mắt anh có một lớp hơi nước nhàn nhạt. Nhưng trong nháy mắt, anh chớp mắt một cái đã chôn vùi hết thảy đau đớn hoảng hốt. “Dìu tôi về.”
Đúng là phải dìu anh về. Cơ thể đã yếu như thế rồi không biết vì sao anh lại phải đứng lên. “Người đã bị thương rồi còn muốn cậy mạnh đứng lên. Đúng là không hiểu được anh.”
“Tôi lo cho em.” Gần như chỉ là tiếng thì thầm.
“Rót nước thôi mà cũng phải lo?” Có phải con nít đâu mà sợ bị phỏng tay.
“Vừa nãy ở ngoài cửa, tôi nghe thấy bọn họ nói sẽ gây bất lợi cho em, nên tôi lo.” Có chút đáng xấu hổ chính là cơ thể anh thật sự là quá yếu, từ rời giường đến ra khỏi phòng cũng khiến anh phải mất hơn mười phút.
Giản Ái nghe vậy khuôn mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, nóng rừng rực. Ánh nắng hè rực rỡ, trong veo như thủy tinh chiếu sáng không trung, những hạt bụi yên lặng trôi nổi trong luồng sáng lấp lánh, ở bên ngoài trời trong xanh phẳng lặng văng vẳng tiếng ve kêu.
Giản Ái đang trên đường cẩn thận dìu Diệp Tu về phòng bệnh, nhưng chỉ cần nghĩ đến lời anh vừa mới nói là trong lòng cô liền cảm thấy như có chỗ nào đó bắt đầu âm ỉ đau, đau đến từ từ sụp đổ. Lúc nhẹ nhàng đỡ Diệp Tu nằm lại giường, Giản Ái nhìn gương mặt trắng như tờ giấy của anh, trán cũng rịn mồ hôi, cô hơi đau lòng mà hỏi: “Có phải động vào miệng vết thương rồi không?”
Cánh tay Diệp Tu hình như hơi động đậy, giống như là muốn ngồi dậy. “Đừng xem tôi như đồ bỏ đi cả một chút đau đớn cũng chịu không được như vậy.”
Giản Ái nhìn bộ dạng cố mạnh mẽ chẳng khác nào con nít giả vờ người lớn của anh thì lại không khỏi “phì” cười.
Diệp Tu bị cô cười thì ngớ ra, “Cười cái gì?”
Giản Ái đi vắt khăn mặt ấm vui vẻ đặt lên trán anh. “Đồ bỏ cũng có thể sử dụng được, có điều anh bình nhựa hay là bình thủy tinh? Để tôi phân loại cho rõ ràng rồi cầm đi bán lấy tiền.”
“Tôi mới không cần để em sử dụng.” Diệp Tu cất giọng rầu rĩ.
“Nếu không muốn để tôi lợi dụng, thì ngoan ngoãn làm bệnh nhân cho tôi.” Giản Ái dọn chậu nước, nhân tiện cầm remote điều hòa chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút. Đ