
ơng xong, bác gái cũng có thể ổn định lại cảm xúc.” Cô ta đem mấy tấm ảnh chụp để lên trên bàn. Bên trong chỗ nào cũng là cảnh Diêu Thiến đang dìu Diệp Tu đang nhắm chặt mắt.
Giản Ái im lặng.
“Đăng tin lên trang nhất thì càng tốt.” Hai cánh môi đỏ mọng của Diêu Thiến có chút quyến rũ khép vào mở ra. “Trực tiếp một chút có thể nói là hoạn nạn gặp chân tình.”
“Là cô cố ý.” Giản Ái bấu ngón tay vào trong da thịt.
Diêu Thiến cười ha ha không hề chối bỏ nói: “Đúng! Là tôi cố ý, bác Diệp cũng biết là tôi cố ý. Diệp Tu là đàn anh của tôi, tôi đã để ý anh từ rất lâu rồi, nhưng mà trong lòng anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình chị. Tôi thừa nhận việc tôi đang làm lúc này rất đê tiện, thậm chí là trơ tráo, sau này đàn anh biết được, thậm chí sau này anh ấy biết sẽ phỉ nhổ tôi rời xa tôi, thì tôi vẫn cam nguyện, bởi vì tôi yêu anh ấy. Cho nên tôi sẵn sàng hi sinh như vậy. Cho dù kết cục cuối cùng là bị anh ấy ghét.” Giản Ái thả tóc xuống, che hai mắt mình. Lúc vầng trăng bạc ngoài cửa sổ kia chiếu lên người cô, cô đột nhiên cảm thấy ánh sáng đó thật lạnh, lạnh đến cô sắp không thể thở được nữa.
Diêu Thiến nhẹ nhàng cười, tất cả tâm tình khao khát và bức thiết đều được giấu trong thái độ phóng khoáng của cô ta: “Đúng rồi, tôi quên mất, tôi tin là chị thích Diệp Tu, thậm chí là yêu anh ấy, ở thành phố này lại có quá nhiều kỷ niệm của cô với anh ấy, trong lúc nhất thời chắc chị sẽ không thể nào quyết định được, như vậy đi! Tôi viết một chi phiếu năm trăm vạn cho chị về quê, trước là để chữa lành vết thương, sau là dùng số tiền này để làm vốn làm ăn nho nhỏ.”
Giản Ái trầm ngâm nhìn cô ta, “Năm trăm vạn này là của cô hay là của nhà họ Diệp?”
Có người thích lấy cái danh nghĩa là vì yêu, có được cái danh này thì cho dù hành vi của họ có là gì thì cũng đều là cao thượng, việc làm của họ có vô lý thế nào, cho dù là xúc phạm đến người khác, họ cũng có thể đường hoàng lấy danh nghĩ là vì yêu. Nhưng những cô gái có kiểu suy nghĩ này thật quá ngây thơ! Các cô xem người khác đều là kẻ ngốc sao?
Diêu Thiến vẫy vẫy tay: “Là của tôi, có phải năm trăm vạn còn ít không, nếu không đủ, tôi sẽ tăng lên một ngàn vạn, chỉ cần là vì Diệp Tu, tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào.”
Bốp! Giản Ái giáng ngay một cái tát lên mặt cô ta.
“Chị đánh tôi. Chị có biết tôi là ai không?” Diêu Thiến hất tóc sau đó vung tay lên, hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài nhã nhặn thục nữ của ngày thường. Nhưng bàn tay của cô ta lại bị Giản Ái chặn lại giữa không trung.
“Ừ! Tôi đánh cô đấy. Cô tính làm cái gì vậy, nhà họ Diệp ghét tôi, cũng là chuyện giữa tôi với nhà họ, cô nhảy vào làm gì? Cho nên phiền cô đừng có bày cái điệu bộ hi sinh khiến người ta nhìn ghê tởm ấy ra nữa.”
Diêu Thiến tuy rằng rất thông minh, có thể nhìn ra Diệp Thắng Kiền rất thương con trai, nhưng cô lại xem nhẹ sự sáng suốt của Giản Ái!
“Nói cho cùng!” Diệp Thắng Kiền vỗ tay. “Chính là đáng tiếc cháu với Tu Tu vẫn là hữu duyên vô phận.”
Tất cả những điều trưởng bối nói tối nay đều là rắm hết! Lồng ngực Giản Ái lúc này nóng như lửa đốt. “Bác, cháu sẵn sáng chấp nhận yêu cầu của nhà họ Diệp các người. Nhưng đó không phải vì nhà họ Diệp các người, mà là vì Diệp Tu, còn là vì nghĩ cho tương lai của Diệp Tu. Cháu không muốn viết scandal của Diệp Tu với cô ta, cháu muốn viết chuyện của những người khác, cho dù là A Trư A Cẩu cũng tốt hơn cô ta.”
“Tiện nhân! Chị nói cái gì.” Diêu Thiến bị cô chọc giận! Giơ cao chén trà lên, hung hăng ném lên mặt Giản Ái. Kỳ quái là, Giản Ái không hề trốn.
“Bác thấy bộ mặt thực của cô không.” Lau nước trà trên mặt, Giản Ái thong thả phun ra một hơi, “Ánh mắt dì Thư từ Tiếu Viện đến Diêu Thiến đều kém cỏi đến cực điểm. Rõ ràng đều chỉ là đám bại hoại, lại còn giả mù sa mưa phủ thêm một lớp da dê.”
Diệp Thắng Kiền thấy hình ảnh Diêu Thiến cười khành khạch như đám đàn bà đanh đá thì than nhẹ một tiếng, “Hai người đều là vì tốt cho Diệp Tu. Cho nên nói thế nào thì cũng đều là lỗi của Diệp Tu.”
Ông còn có điều muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Giản Ái thấy ông im lặng thì cũng không nói thêm, cô xoay người đẩy cửa ra sau đó hít một hơi thật sâu nói: “Để vết thương của Diệp Tu có thể mau chóng lành lại,” Khóe miệng của cô đột nhiên trở nên chua sót, dường như là cô đang đặt mình trong cuộc đấu tranh vô cùng kịch liệt: “Cháu sẽ để bài báo của mình mau chóng được đăng báo.”
Lời vừa nói ra, đáy mắt Diệp Thắng Kiền lập tức có sự nhẹ nhàng biến hóa.
“Giản Ái!” Ông rốt cuộc cũng gọi cô, nhưng bóng cô đã khuất rất xa. Ông thở dài một hơi.
Diêu Thiến cũng có chút mất tự nhiên nói. “Bác, vậy cháu đi trước.”
“Bác gọi người đến đưa cháu đi!” Diệp Thắng Kiền vốn là người trong thương trường, sau khi suy tính thiệt hơn liền trở về với vẻ chân thành quen thuộc: “Cháu với Giản Ái đều là những cô gái tốt, trong lòng bác cháu còn tốt hơn, đáng tiếc Diệp Tu vô phúc. Bằng không bác thật muốn nghe cháu gọi bác một tiếng ba!”
Nói xong câu đó, ông gần như muốn cười nhạo bản thân. Chẳng trách con trai ông thích Giản Ái, Giản Ái là kiểu người rất dứt khoát, cho nên ở trước