
vừa nghe đã biết bà thông gia chắc là đang trá hình làm thân với Giản Ái nên cũng vội vàng đáp lại. Có điều nghe đến nhà thông gia có một cái vườn phía sau, trong lòng bà lại lên kế hoạch.
Buổi sáng, ngủ một đêm thật ngon bà Thư Mai duỗi thắt lưng mở cửa sổ, quyết định ngắm những bông hồng xinh xắn trồng trong vườn hoa một chút.
Ôi! Có phải mình hoa mắt không nhỉ? Bà Thư Mai dụi nhẹ mắt một cái. Gì thế này! Sao lại thành cỏ hết rồi.
“Chào buồi sáng bà thông gia!” Giản mẹ đang trồng rau ở trong vườn hoa sau nhà ngẩng đầu lên chào bà.
“Xin chào…” Bà Thư Mai muốn cười mà cười không nổi.
Trên bàn cơm.
Giản mẹ đếm ngón tay nói: “Đủ loại xà lách, rau bina còn có dưa chuột, cà chua, cà tím, rau hẹ, rau diếp, đậu cove, cải thìa, đậu ván. Chờ chúng nó lớn là có thể xào cho A Tu ăn rồi.”
“Mẹ!” Giản Ái nhìn gương mặt không chút thay đổi của bà Thư Mai vội vàng nói. “Những hoa đó là do mẹ chồng con trồng sao mẹ lại tùy tiện nhổ đi như vậy.”
“Sao lại nói mẹ mày tùy tiện nhổ chứ! Đám hoa đó tuy đẹp, nhưng mà có ăn được đâu, huống chi nhìn A Tu gầy như vậy thì nhất định phải cho nó ăn nhiều đồ ăn tươi tự nhiên một chút, như vậy sắc mặt mới tốt được, hơn nữa người làm cha mẹ chắc chắn là thường con, ông bà thông gia sao có thể không đồng ý chứ?!” Giản mẹ chính là vợ hiền mẹ tốt điển hình nên con rể tất nhiên cũng thương như con ruột.
“Ha ha!” Bị chụp một cái mũ lớn như vậy, bà Thư Mai thực muốn chửi người cũng không dám chửi cho nên chỉ có thể cười trừ.
Còn hai cha con nhà họ Diệp thì đồng thời cúi đầu, khóe miệng không che dấu được ý cười.
“Bà thông gia!” Nhìn con trai và chồng không ai phản đối, bà Thư Mai đành phải nói tiếp: “Chị nói đúng, tôi cũng có mấy loại rau này nhưng không biết trồng, cho nên chị giúp tôi trồng, tôi đương nhiên là vui rồi. Nếu có thể nuôi thêm gà, vịt nữa thì quá tốt.”
“Đúng ha!” Giản mẹ vỗ mạnh bàn. “Bà thông gia, bà đúng là nghĩ giống tôi, đi! Chờ cơm nước xong, chúng ta đi mua chút ít gà con vịt con về. Vậy thì trứng cũng ngon mà thịt cũng chính tông.”
Không đợi bà Thư Mai nói gì, Diệp Tu đã cười lớn đáp: “Mẹ, mẹ muốn gì thì làm thế đi, mẹ con đã chẳng nói, mẹ cứ xem đây như nhà mình sao.”
Nhìn con trai vui vẻ như thế, bà Thư Mai lại càng không thể nói gì.
Hoa hồng đáng thương ơi! Từ đây chỉ có thể bị vùi lấp dưới phân gà, rau xanh.
Nhưng không đợi bà Thư Mai ai thán trong lòng xong, Giản mẹ lại nhìn thẳng vào bể cá vô cùng lớn trước mặt đại sảnh. Giản Ái cũng phát hiện ra liền vội vã kéo tay mẹ. “Cá bên trong rất quý giá, trị giá ít nhất hơn mười vạn, cho nên mẹ ngàn vạn không được đả động đến chúng.”
“Hơn mười vạn.” Nhưng Giản mẹ vừa nghe đến con số này, chẳng những không bị dọa mà ngược lại còn khinh miệt hỏi: “Có ăn được không?”
“Không được?” Bà Thư Mai quá sợ hãi vội vàng tiến lên dùng thân thể ngăn trước bể cá. “Không ăn được.”
“Không ăn được? Vậy còn nuôi làm gì?” Giản mẹ sống ở thành phố nhỏ tất nhiên vô cùng bất mãn đối với thứ cá trị giá hơn mười vạn chỉ nhìn được mà không ăn được này.
“Mẹ! Chúng nó để bày cho đẹp thôi, còn nữa, đây là cá phong thủy đó. Đặt trong phòng khách nghe nói có thể vượng tài.” Giản Ái lập tức đảm nhiệm việc giải thích chữa cháy.
“Ông thông gia, lúc ông làm giàu là dựa vào mấy con cá phong thủy này sao?” Giản mẹ vô cùng nghiêm túc hỏi Diệp Thắng Kiền. “Con rể tôi cũng vì mấy con cá phong thủy này mà mới có tiền đồ á?”
Diệp Thắng Kiền lắc đầu nói: “Đây là do vợ tôi mua mấy ngày trước, lúc chưa mua, tôi đã giàu rồi, con trai tôi cũng đã sớm có tiền đồ.”
“Vậy vì sao không đổi sang nuôi mấy thứ cá có thể ăn cho con rể bồi bổ cơ thể?” Giản mẹ vô cùng sảng khoái nói thẳng.
Nghe bà thông gia từng câu từng chữ đều không rời con trai mình, bà Thư Mai vừa tức vừa luống cuống tuy rằng không dám nói cái gì, nhưng lại rất tiếc đám cá được vận chuyển từ nước ngoài về bằng đường hàng không này, vì thế dưới tình thế cấp bách, bà buột miệng nói: “Bà thông gia, tôi yêu bà —— bà xem có thể để mấy con cá này lại nuôi được không?”
Ha ha! Diệp Thắng Kiền là người đầu tiên không nhịn được cười, cười đến mức suýt phun hết cơm vừa mới ăn. Giản Ái cũng chịu không nổi, tuy rằng không có cười lộ liễu, nhưng bụng cô lại sắp vỡ đến nơi rồi. Giản mẹ cũng buồn cười.
Chỉ có Diệp Tu vẫn ngồi rất bình tĩnh. “Mẹ, con cũng yêu mẹ.”
Ối trời ơi! Bà Thư Mai ngây người, Diệp Thắng Kiền thì đố kỵ.
“Con, con nói cái gì?” Bà Thư Mai run run ngón tay nói. “Là con nói yêu mẹ sao?”
Diệp Tu nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bà Thư Mai mừng rỡ như điên lập tức kích động nhào về phía Giản mẹ. “Bà thông gia, hôm nay bắt đầu nuôi cá luôn đi, bà thích nuôi bao nhiêu thì nuôi. Cá bên trong bà cứ tùy tiện ném đi cũng được.”
“Không cần đâu! Hơn mười vạn đấy! Sao có thể tùy tiện ném đi được.” Giản mẹ cũng vô cùng nhanh nhẹn, bà chỉ vừa nghĩ là đã nảy ra được một cách: “Hay là mấy con cá này sau này nuôi ở trong đài phun nước trong sân đi!”
Bà Thư Mai vội vàng gật đầu nói: “Được rồi, được rồi! Đúng rồi, nhổ sạch luôn mấy chậu hoa ba Diệp Tu trồng luôn, chúng ta đổi hết sang trồng tỏi này, hà