choạng: “Anh thật muốn em làm heo à!”
“Em thật sự muốn đi làm sao!” Diệp Tu lườm cô một cái.
“Không đi làm thì ngày nào cũng phải ở nhà lên mạng.”
“Vậy thì đi làm đi!”
Yeah! Nhưng không đợi cô giơ chữ V chiến thắng lên, Diệp Tu đã lạnh nhạt nói: “9h ngày mai đúng giờ đi làm với anh!”
Ứ chịu đâu! Đi làm với anh thì có khác gì đi làm heo chứ. Giản Ái như là quả bóng cao su đã tích đầy hơi, chuẩn bị phản bác anh.
“Em có thể chọn ở nhà ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn.” Diệp Tu lại lạnh nhạt bỏ thêm một câu: “Anh sẽ đặc biệt tôn trọng sự lựa chọn của em.”
Vậy thì đi làm với anh còn hơn! Giản Ái thở dài: “Nhưng anh phải hứa là em đi làm với anh vẫn phải có việc để làm.”
“Đương nhiên là có việc để làm.” Diệp Tu kéo tay cô hướng về phía thang máy: “Nhưng mà em biết làm những gì?”
“Những chuyện như đánh máy, tiếp khách, làm báo cáo, lễ tân, bán hàng, làm thư ký cuộc họp gì em cũng biết làm.” Đương nhiên cũng không thể thiếu sở trưởng của cô —— làm paparazzi.
“Đến nơi em cứ xem mà giải quyết nhé.” Diệp Tu sờ sờ tay cô. “Không ngờ bà xã anh cũng giỏi giang thế đấy.”
“Chừng đó mà nhằm nhò.” Được anh khen đến lỗ chân lông cũng nở to, Giản Ái đắc ý nói: “Anh cứ chờ xem tài năng của em đi!”
Trên thực tế cô đúng là có tài, hiện thực là cô cũng thật sự rất có khả năng. Nhưng cô lại quên mất một điều, vào thế kỷ 21người ta đã thực hiện bốn hiện đại hóa, văn phòng khắp nơi đều là máy tính. Trong văn phòng, thư ký rồi các nhân viên Nhạc Nhã Hiên ai ai cũng dùng ánh mắt vô tội nhìn cô: “Chị Diệp.”
“Uhm!” Giản Ái bắt đầu đánh tài liệu, không quay đầu lại trả lời các cô: “Các cô cứ đi làm việc đi! Không cần để ý đến tôi đâu. Tôi biết làm hết ấy mà.”
“Nhưng mà chị không nên ngồi máy tính. Có phóng xạ không tốt cho em bé đâu!”
“Hì hì! Ngồi một chút nên không sao đâu.” Giản Ái ôm giấy tờ chết cũng không chịu buông. Cô không muốn làm một con heo ngốc ăn rồi nằm chờ chết đâu!
“Hay là chị làm việc khác đi!”
“Việc gì?” Giản Ái lập tức mở to hai mắt nhìn: “Có quan trọng không? Có thể phát huy tài năng của tôi được không?”
“Vô cùng quan trọng luôn ạ, lại còn đặc biệt có thể phát huy tài năng.” Mọi người nhất trí gật đầu tán thưởng. “Hơn nữa ngoài chị Diệp thì những người khác hoàn toàn không thể làm được.”
“Thật chứ!” Giản Ái lập tức buông giấy tờ trong tay, xông xáo như lâm đại trận: “Nói mau, nói mau là chuyện gì.”
Mọi người vội vàng đỡ cô ra khỏi ghế dẫn thẳng đến văn phòng Diệp Tu. “Đóng dấu giấy tờ cho tổng giám đốc Diệp.”
Ớ! Chuyện này! Hình như thật sự rất quan trọng!
Trong văn phòng, Diệp Tu vừa phê duyệt giấy tờ, vừa chỉ vẽ cho Giản Ái: “Đóng dấu cũng là một môn học, lúc đóng không được lên cao quá, cũng không được thấp quá, vừa không được lệch quá, càng không được nghiêng quá.”
“Ờ, oa!” Giản Ái vừa đóng dấu vừa ngáp. Việc này vừa không có bao hàm kỹ thuật, lại không thể phát huy kỹ năng sống quan trọng đúng là làm người ta buồn ngủ quá trời.
Đợi đến khi hơi thở của cô bắt đầu đều đều, Diệp Tu liền bế cô lên sô pha ngủ, lúc này điện thoại lại reo lên. Là cấp dưới gọi điện thoại đến báo: “Tổng giám đốc Diệp, đã đến giờ họp với phòng Kinh doanh.”
“Ừ!” Diệp Tu tính ra cửa lại nghĩ nghĩ gì đó liền đem áo khoác đắp lên người Giản Ái.
Giản Ái đang nửa tỉnh nửa mơ vẫy vẫy tay: “Đi đi!”
“Có muốn vào phòng ngủ không!” Diệp Tu ngồi xổm xuống vuốt bụng cô. “Ở đây có thể sẽ bị tiếng chuông điện thoại làm em thức giấc đấy.”
“Không cần!” Giản Ái rúc đầu vào trong áo khoác của anh: “Em bịt tai vào là được.”
“Nhớ là nghe cũng đừng bắt máy nhé! Không tốt cho tai em.”
“Biết rồi.” Giản Ái nhắm mắt lại, “Nếu anh không đi, con sâu ngủ của em sẽ chạy mất đấy.”
Diệp Tu lúc này mới yên tâm rời đi. Chờ anh đi khuất, Giản Ái lập tức làu bàu bò dậy. Khởi động máy, khởi động màn hình, mọi thao tác đều vô cùng ưu loát. Đùa gì chứ, có thể sử dụng thời gian để lên mạng đấu địa chủ thì vì sao cô phải ngủ. Đợi cho cô tải trò chơi xuống xong, điện thoại trên bàn Diệp Tu lại reo muốn tung trời. Không được nghe, Giản Ái cũng không nhìn điện thoại nhảy thẳng vào chiến trường đấu địa chủ. Đến lúc cô cười hềnh hệch bắt đầu nghênh chiến tứ phương thì cái điện thoại kia lại kêu như gà bị cắt tiết.
Mẹ nó chứ, kiên quyết không để ý. Lúc Giản Ái đang muốn đại sát tứ phương, đột nhiên mở màn đã bị người ta ném mấy trái bom. Đến một thẻ bài còn chưa bung ra đã bị người đánh đến quay về thành. Đúng là năm hạn không thuận mà! Đã thế lúc này điện thoại lại giống như địa chủ liên tục cường thế đổ chuông. Giản Ái tâm trạng đang cực kỳ khó chịu liền quẳng hết lời Diệp Tu đã dặn, vội vàng nhấc máy sau phun lửa nói: “Cho dù đó là ai thì cũng là sao hạn của tôi.”
“Ai là sao hạn?” Ông Thư Nam của đầu bên kia điện thoại cũng khạc lửa quát lại. “Mẹ nó chứ, tôi là cậu Diệp Tu, mau gọi nó qua nghe điện thoại.”
“Anh ấy không có ở đây!” Giản Ái điên cuồng hét lên, muốn so giọng phải không: “Anh ấy đang họp.”
“Gọi nó về. Ông đây có việc muốn nói với nó.” Ông Thư Nam không thức thời tiếp tục cường thế quát: “Mẹ nó chứ, nó nghĩ ông là con mèo bệnh chắc. Loại người nh