Teya Salat
Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321701

Bình chọn: 10.00/10/170 lượt.

Trạm Na thở hồn hển ngồi cúi người xuống, trốn sau chiếc xe ven đường, đôi mắt cẩn thận quan sát bốn phương, tai nghe tám hướng, chỉ sợ kẻ đang truy đuổi cô bắt được. Tim đập như nổi trống, dường như muốn từ trong ngực nhảy ra.

Cô đem hai tay giữ trước ngực, trừ cảm giác kinh hoàng không thôi thì cả ngực cũng phập phồng, cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“Tít”

Chiếc xe làm lá chắn cho cô đột nhiên tít một tiếng làm cô sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên

Cô quay đầu nhìn chỉ thấy một gã mặc vest màu xám tung chiếc chìa khóa cho một cô gái ôm văn kiện đi làm ngồi vào ghế lái xe. Trạm Na không nghĩ ngợi nhiều, lập tức mở cửa xe đã mở khóa, tiến vào trong xe.

– Cô à, làm ơn, có người đuổi theo tôi, cho tôi trốn nhờ một chút được không?.

Trạm Na đau khổ cầu xin với cô gái bị kinh động đang quay đầu nhìn lại cô. Đối phương hoài nghi trừng mắt nhìn cô, im lặng đánh giá cô hồi lâu, xác định cô vô hại mới gật đầu nói:

– Chốt cửa xe lại đi.

– Cảm ơn cô, cảm ơn cô

Trạm Na nằm sấp trên ghế sau, vừa đem cửa xe chốt xuống vừa cảm kích cảm ơn cô gái. Chiếc xe chầm chậm rời ngõ nhỏ tiến ra đường lớn.

Nhìn từ gương chiếu hậu thấy bóng người cao lớn cách mình càng lúc càng xa, Trạm Na mới chậm rãi thở ra một hơi. Năm đó, cô dùng cách này trốn thoát khỏi chủ nợ mới gặp anh, mà nay, cô lại dùng cùng một cách để rời khỏi anh, anh thế nào cũng không nghĩ tới đi? Lý Phong, chủ nợ của cô, chồng trước của cô

Cảm ơn ông trời, cửa hàng cô đang làm việc còn có cửa sau.

Trạm Na liều mình chạy về phía trước. Tiếng bước chân của cô trong ngõ nhỏ vang lên, hô hấp dồn dập đến không thở được. Cô phải chạy nhanh hơn nữa, xa hơn nữa, nếu không bị bắt lại thì nhất định là thảm rồi.

Trạm Na năm nay hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng chưa đầy hai năm, vốn dĩ là thanh niên tràn đầy hy vong. Nhưng bỗng nhiên vì cha cô bị cách chức trốn đi mất dạng, để lại cho cô một món nợ lớn, bọn chủ nợ cho vay nặng lãi xung quanh truy đuổi bức ép cô trả nợ. Thực ra cô vốn có công việc tốt nhưng bởi vì những kẻ hắc đạo đòi nợ luôn ở trước cửa công ty ôm cây đợi thỏ khiến cô mất việc. Hại cô chỉ có thể ở nơi rồng rắn hỗn tạp, vũ trường ban đêm mà làm việc, bởi lẽ những nhà hàng này cũng có bảo tiêu nên những kẻ đòi nọ kia không dám tùy tiện đến cửa đập phá. Cô nghĩ như vậy có thể tránh được những kẻ hút máu người này, đáng tiếc lại là mười phần sai lầm..

Qua hơn 1 năm, vì trốn nợ, cô đổi công việc ban ngày đến 6 lần, cửa hàng buổi tối đổi hơn ba lần. Qua tối nay, cô chắc lại đổi nơi làm việc khác vì đối phương hôm nay không bắt được cô thì ngày mai, ngày kia chắc chắn sẽ lại đến đây tìm cô.

Lần trước cô bị bắt hai lần, cả hai lần đều phải giao nộp chút tiền tích cóp, đối phương thả cô, nói muốn cô ngoan ngoãn tốt nhất đừng trốn nợ, nếu không để lần sau bọn chúng bắt được sẽ chẳng có kết cục tốt lành.

Cô không phải kẻ ngu ngốc, khi không còn tiền, không tránh né còn có thể như thế nào? Chả lẽ để bọn chúng đem đi bán? Cho nên cô chỉ có thể chạy trốn. Nhưng cũng vì như thế, mỗi ngày cô đều phải chịu lo lắng, đề phòng, sợ đến lần thứ 3 lại bị bọn họ bắt được. Đáng giận, cũng chả phải là lỗi của cô, vì sao bắt cô phải bù tội? Cô rốt cuộc làm sai chuyện gì mà ông trời lại đối xử với cô như vậy.

Đi qua ngõ tối, tiến ra đường lớn tấp nập xe cộ, cô thở hổn hển ngẩng đầu nhìn phía ánh sáng đỏ lóe ra, nghĩ xác định được vị trí cần đến, lại nhìn thấy trước mắt lại sợ tới mức hồn phi phách tán. Không thể nào! Nhưng là cách cô chừng 10m, một kẻ thuộc nhóm đòi nợ nhìn thấy cô liền kêu to “cô ta kia”. Trạm Na sợ tớ mức hai mắt trợn tròn, xoay người tiến vào ngõ tối một lần nữa chạy điên cuồng

Chạy chạy chạy, cô phải chạy đến nơi nào mới có thể thoát khỏi bọn họ đây?

Cô cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy sắp thở không nổi, cảm thấy cứ tiếp tục những ngày như vậy không bằng chết cho xong — nếu đây là vận mệnh của cô, cô tuyệt đối không cúi đầu trước vận mệnh, tuyệt đối không!

Lại một lần nữa chạy qua ngõ tối đi đến bên đường lớn, cô gặp một chiếc xe đậu ven đường, chủ xe mở cửa ngồi vào bên trong, cô không nghĩ ngợi nhiều liền chạy tới, mở cửa xe nhảy bổ vào trong, đem cửa xe chốt lại rồi nhanh chóng nằm sấp trên ghế sau.

– Làm ơn… có người đuổi theo tôi, xin anh cho tôi trốn nhờ một chút.

Cô thở dốc cầu xin người chủ xe đang ngạc nhiên nhìn. Chủ xe nhìn cô rồi ngẩng đầu nhìn phía ra bên ngoài cửa sổ xe.

– Xin anh làm ơn, xin anh

Đối phương lại liếc mắt nhìn cô không nói hai lời liền đánh xe rời đi

Nhìn gương chiếu hậu, Trạm Nan thấy đám người áo đen truy đuổi cô chia làm hai đường đi tìm cô, không ai nhìn về phía chiếc xe này. Cho nên… cô đã tránh được một kiếp rồi sao?? Cô an toàn rồi sao?

Kinh hoàng làm cho tim cô đập như điên nhưng cũng làm cho cô dần dần bình tĩnh lại, khẽ choáng váng, lắc lắc người. Trạm Na dựa vào ghế da mà thở dồn dập, ngực cơ hồ muốn nổ tung, bên tai tràn ngập tiếng tim mình đập mãnh liệt cùng tiếng thở nên không nghe rõ tiếng chủ xe nói với cô:

– Bọn họ vì sao đuổi theo cô. Lý Phong hỏi.

Cô ngẩng đầu lên mơ