Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 7.5.00/10/183 lượt.

bởi vậy mà cô biết năm đó có thể gặp Lý Phong, được anh yêu thương là hạnh phúc và may mắn như thế nào.

– Nếu thực sự có người mua được thì em sẽ bán à? Anh nhìu mày hỏi.

– Anh muốn em nói là bán được hay là không nỡ? Cô cười cười liếc anh một cái.

– Tất nhiên là không nỡ.

Lý Phong duỗi tay kéo vợ vào lòng định trừng phạt cô một chút không ngờ vợ lại đột nhiên hung hăng đánh anh.

– Đừng có dùng sức lớn như thế, nhanh buông em ra! Cô hung hãn kêu.

– Sao thế? Lý Phong bị đánh thấy rất khó hiểu. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo thôi, không làm đau cô mà.

Trạm Na cười khanh khách nhìn anh mà không trả lời.

– Sao thế? Anh hỏi lại lần nữa

– Lý Phong…. Cô nhìn anh, vẻ mặt nói không nên lời đáng yêu động lòng, cô chậm rãi nói: – Em có thai rồi.

Lý Phong ngơ ngác nhìn cô;

– Em … em nói cái gì?

Anh hồi hộp hỏi lại, bộ dáng cẩn thận như sợ mình nghe nhầm.

– Em mang thai rồi, bố nó. Cô mỉm cười với anh.

– Trời ạ. Anh khẽ kêu rồi ôm lấy khuôn mặt cô, hôn cô thật nhiệt tình, ngẩng đầu sung sướng nói:

– Vợ ơi, anh em yêu. Còn nữa, anh rất vui, thật sự rất vui‼‼!

Nói rồi anh buông cô ra, giống như trẻ con lên ba nhảy nhót:

– Yeah‼! Yeah‼! Anh làm cha rồi‼ Anh sắp được làm cha‼!

Không khí trong phòng hát vui vẻ, đông đúc, ánh đèn nhấp nháy, những ca khúc được yêu thích được phát ra từ chiếc tivi gắn trên tường cùng với các đồng nghiệp thích hát hò đang cất cao giọng ca vàng, một bên tiếng vỗ tay cổ vũ thật nhộn nhịp.

Trạm Na vào công ty đã gần ba năm, lần đầu tiên cô cảm thấy mọi người thật đáng yêu thì cũng là lúc cô rời đi.

Nhưng không phải tất cả đều đáng yêu. Có những kẻ đáng ghét thì vẫn rất đáng ghét. Giống như bây giờ, thừa dịp Lý Phong rời khỏi cô một chút mà năm người đáng ghét kia lại vây đến, khiêu khích cô:

– Thật không nể mặt sao? Cô sắp đi rồi muốn uống cùng cô một ly mà cũng không chịu?

– Ây dà! Người ta bây giờ đã thành phượng hoàng bay lên cao là quý phu nhân rồi, sao để ý đến những người bình dân như chúng ta.

– Đúng thế, thật sự khiến người ta hâm mộ ghê. Nhưng nói thật cô cũng không thể dạy chúng tôi cách làm thế nào để câu dẫn được người đàn ông có tiền sao?

– Đúng thế, xem tình đồng nghiệp suốt ba năm nay, dạy cho bọn tôi chút bí quyết, cho chúng tôi hiểu chút cảm giác thế nào là chim sẻ biến thành phượng hoàng thôi mà.

– Nhưng nếu cô dựa vào công phu trên giường thì không cần đâu. Bời vì những việc dâm đãng này chúng tôi không học theo được.

– Hahaha. Cậu nói chuyện thật là cay độc quá đấy

– Ồ, xin lỗi. Mình nói chuyện quá thẳng thắn. Không để ý giẫm đến chỗ đau của cậu. Mình xin lỗi cậu nhé.

– Ây dà, nói xin lỗi làm gì, trực tiếp kính rượu, cụng ly!

– Được! cụng ly. Trạm Na, nếu cô không uống chứng tỏ là cô không chịu tha thứ cho những lời nói vô tâm của tôi. Tôi uống trước coi như tạ lỗi. Nói xong ngửa đầu uống cạn:

– Đến lượt cô.

Lời nói vô tâm? Thật sự là vô tâm sao? Trạm Na trong lòng cười lạnh. Tuyệt không muốn để ý đến năm người này.

Nhưng suy nghĩ một chút cũng là có duyên mới quen biết.

Cô và bọn họ có thể là đồng nghiệp cũng là duyên phận, không cần cùng bọn họ so đo làm gì. Hơn nữa quan trọng hôm nay là ngày chia tay, nghiệt duyên giữa cô và bọn họ cũng chấm dứt, đây đúng là chuyện đáng để nâng chén chúc mừng.

Vậy thì uống một chén đi, uống một chén chắc sẽ không ảnh hướng đến baby đâu nhỉ.

Hạ quyết tâm, cô cầm ly rượu đầy trên bàn, giơ về phía năm người rồi định uống cạn.

– Em làm gì thế? Chén chưa chạm môi đã bị cản lại, không biết trở lại từ bao giờ, Lý Phong đã giành lấy chén rượu trong tay cô, nhíu mày hỏi.

– Đây là rượu không phải nước có gas cũng không phải trà, em có lấy nhầm chén không thế em yêu? Anh hỏi.

– Ai nha, Lí tiên sinh, Trạm Na tửu lượng rất cao, uống vài chén sẽ không say.

– Rất xin lỗi, đây không phải là chuyện say hay không mà là hiện giờ Trạm Na không thích hợp uống rượu, xin lượng thứ. Lý Phong thản nhiên phản bác.

– Có gì mà không thích hợp? Năm người bọn họ ăn ý nói.

– Có ý gì?

Lý Phong mỉm cười chân tình nhìn vợ nói:

– Vì cô ấy có thai.

Năm người bọn họ đều ngây dại. Không phải vì tin Trạm Na có thai làm cho kinh ngạc mà vì vẻ mặt vợ chồng Lý Phong nhìn nhau thật chân thành, cảm giác hạnh phúc tràn ngập.

– Đi thôi. Lý Phong cẩn thận đỡ vợ yêu.

– Anh đã thanh toán chưa? Cô thì thầm vào tai anh.

– Anh đăng kí cho bọn họ đến 6h sáng mai, như thế chắc đủ cho bọn họ chơi đùa rồi (định bay mất xác à mà đến tận 6h sáng)

– Chắc là đủ. Trạm Na cười gật đầu.

Hai người nắm tay nhau đứng dậy.

– Trạm Na, hai người muốn đi đâu? Lâm Mĩ Trinh cao giọng hỏi.

– Toilet có người, tớ ra ngoài đi vệ sinh. Cô trả lời.

– Ừ, nhanh trở về nhé, sắp đến lượt cậu hát đấy. Lâm Mĩ Trinh gật đầu rồi lại lắc lắc chiếc chuông trong tay, cổ vũ đồng nghiệp đang hát hò vui vẻ.

Trạm Na và Lý Phong nhìn nhau cười, nắm tay đi ra cửa lớn.

Tạm biệt, những người bạn.

– Trạm Na.

Đột nhiên có tiếng gọi lớn khiến hai người họ dừng bước. Khiến bọn họ giật mình là tiếng nói này không phải từ căn phòng hát phía sau truyền đến mà lại phát ra từ bên cạnh. Bọn họ đều


XtGem Forum catalog