80s toys - Atari. I still have
Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321805

Bình chọn: 7.00/10/180 lượt.

ới qua một ngày thôi, làm sao tốt lên được? Lý Phong, đừng để em giận, nhanh về giường nằm nghỉ đi.

Cô trừng mắt cảnh cáo anh.

– Được rồi.

Lý Phong thỏa hiệp nhưng vẫn cố cò kè: – nhưng cũng chờ anh ăn no rồi nghỉ chứ, anh sắp chết đói rồi.

Trạm Na tròn mắt vội xem đồng hồ

10 rưỡi? Thế mà đã 10 rưỡi rồi‼!

– Trời ạ, anh tỉnh lại lúc nào sao không gọi em dậy? Bây giờ làm thế nào đây, trong tủ lạnh không có gì cả, lại muộn thế này rồi, phải đi đâu mua đồ ăn để nấu….

– Thoải mái một chút. Đừng khẩn trương như thế, anh vừa mới nói còn gì?

Anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh:

– Anh đã gọi một số người mang đồ ăn đến cho chúng ta, tính thời gian thì chắc cũng sắp đến rồi.

Trạm Na hoài nghi nhìn anh, còn chưa hỏi lại thì tiếng chuông cửa đã vang lên.

– Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.

Lý Phong cười nói, chuẩn bị đứng dậy lại bị cô kéo lại sô pha.

– Anh ngồi đi, em đi mở cửa.

Anh cười cười, dù sao người đến đây cô cũng biết.

Trạm Na đi ra cửa chợt nghĩ đến lấy tiền lại quay vào phòng.

– Em làm gì thế. Lý Phong hỏi.

– Lấy tiền.

– Không cần đâu, chỉ cần mở cửa là được. Anh cười nói.

Cô hoài nghi liếc anh rồi lại quay người ra mở cửa. Ba khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt cô: Đồ Thánh, Bạch Lăng và tiểu Nghiên Nghiên (cùng xem triện mới của Heo nhé)

– Mọi người sao lại đến đây?

Cô vui vẻ, ngạc nhiên hỏi rồi nhìn “Thánh Thủ” nâng lên túi lớn túi nhỏ đầy đồ ăn cô mới chợt hiểu vì sao Lý Phong nói không cần tiền.

Thấy cô, Đồ Thánh dù có chút kinh ngạc nhưng quan trọng là:

– Tên kia đâu? Anh hỏi.

Nửa giờ trước anh đột nhiên nhận được điện thoại của Lý Phong muốn anh mang đồ ăn sang nhà, nói anh ta sắp chết đói vì hiện tại không thể động đậy. Hỏi anh ta sao lại không thể động đậy thì anh chỉ đáp tối qua không cẩn thận bị người đâm một đao rồi vội vàng cắt điện thoại. Đồ Thánh sợ đến mức lập tức cùng vợ và con gái chạy như bay đến, tất nhiên cũng không quên mua theo đúng yêu cầu của anh: hai bát mì thịt bò, một cay, một không.

Trạm Na lùi lại chỉ về sô pha trong phòng khách,

Đồ Thánh bế con gái, ôm eo vợ cùng đi vào nhà nhìn về phía sô pha.

– Hi. Lý Phong cười hì hì chào hỏi vợ chồng bọn họ, tuyệt đối không giống người bị thương.

– Cậu bị thương ở đâu? Đừng nói là đang đùa tôi đấy nhé?

Đồ Thánh đến gần nhíu mày nói.

Lý Phong kéo áo lên cho anh xem vết thương.

– Thật ra chỉ là vết thương nhỏ thôi, nhưng vợ tôi quản nghiêm lắm không cho phép tôi lộn xộn, đành phải phiền cậu Thánh thủ bác sĩ tự mình đi một chuyến, đảm bảo với vợ tôi rằng đây chỉ là vết thương nhỏ.

Anh thoải mái cười, vẻ mặt rỏ ra bất đắc dĩ.

– Bị dao đâm lên người mà kêu là vết thương nhỏ? Trạm Na mất hứng trừng mắt nhìn anh.

– Bác sĩ nói không quá nghiêm trọng.

– Lăng Nhi, em cùng Trạm Na vào bếp dọn mì ra đi.

Đồ Thánh quay đầu nói với vợ. Hình ảnh máu me không nên để cho phụ nữ và trẻ em thấy.

Hiểu ý anh, Bạch Lặng gật đầu, một tay nắm tay con gái Nghiên Nghiên, một tay nhận lấy túi có hai bát mì thịt bò quay lại hỏi Trạm Na:

– Phòng bếp ở đâu?

– Bên kia, mình dẫn cậu qua. Trạm Na nắm tay kia của Nghiên Nghiên, ba người giống như chữ M đi vào phòng bếp.

– Xảy ra chuyện gì?

Các cô vừa rời đi, Đồ Thánh đã tò mò hỏi, vừa hỏi vừa kiểm tra vết thương của Lý Phong.

– Gặp phải một phụ nữ điên. Lý Phong bất đắc dĩ nói.

– Là phụ nữ cậu từng ruồng bỏ? Đồ Thánh chế nhạo anh.

– Của cậu thì có. Lý Phong tức giận lườm anh nói: – là đối thủ trong công việc của vợ tôi, vì thành tích kém cô ấy mà tích thù thành hận)

– Cho nên đây là kết quả của việc cẩu hùng cứu mỹ nhân.

Xác định vết thương rất tốt, không bị nhiễm trùng, Đồ Thánh dán lại băng gạc như lúc đầu.

– Là anh hùng không phải cẩu hùng. Lý Phong sửa lại.

– Anh hùng sẽ không bị thương, bị thương chính là cẩu hùng. Anh mỉm cười.

– Lại đây… Lý Phong hung hăng đánh anh một quyền

Từ Thánh cười cười rồi tò mò nhìn về phía phòng bếp hỏi:

– Cậu và Trạm Na hợp lại khi nào, sao không nói cho tôi biết?

– Cậu và Tề Thác có vợ quên bạn bè thì làm sao biết được? Lý Phong bĩu môi.

– Trách tôi? Là vì ba chúng ta vô dụng không nhanh chóng đuổi theo vợ trước về, nếu không sao lại có cục diện chồng trước vợ trước thế nào

Lý Phong hừ nhẹ:

– Chúng ta vô dụng? Nếu Bạch Lăng không phải bất ngờ mất trí nhớ, tôi không tin bây giờ cậu có thể nói mình hữu dụng. Huống hồ, ai nói tôi vô dụng, cậu không thấy “vợ tôi” ở ngay trong nhà tôi sao?

Mặt anh đầy vẻ đắc ý.

– Chắc chắn là cô ấy thương hại cậu đang bị thương không có người chăm sóc nên mới đến đây.

Đồ Thánh cười như không cười phản pháo.

– Còn lâu, không phải thế. Lý Phong lại dùng sức đánh anh một quyền

– Không phải thì thôi, cậu việc gì phải thẹn quá hóa giận thế?

Đồ Thánh xoa xoa bả vai bị đánh.

Lý Phong đột nhiên nhếch mép cười:

– Vì muốn đánh nhau với cậu

– Tới đây. Đồ Thánh cười cũng đánh anh một quyền.

Khi Trạm Na và Bạch Lăng bưng hai bát mỳ thịt bò đến phòng khách đã thấy hai người đàn ông kia cậu một quyền tôi một quyền cười rất vui vẻ, cũng không biết cười cái gì nữa.

Hai cô không hẹn mà cùng nghĩ: Đàn ông,