đã chết”
Trợ lý còn chưa nói xong trên mặt đã ăn một cái tát.” Tôi không cho phép
cậu nói như vậy! !” Lý Triết Vũ trầm mặc “Tiểu Thi là của tôi, không có lệnh của tôi, cô ấy làm sao có thể chết!”
Hắn giận đùng đùng đẩy cửa ra xông ra ngoài.
Bên ngoài sắc trời đã dần tối, Lý Triết Vũ đi thẳng tới bở biển- nơi Tiểu Thi gặp nạn “Tiểu Thi em màu ra đây! Em không chết phải không?” Ý thức của hắn đã gần như không rõ nét, cả người cũng bắt đầu điên cuồng.
Trợ lý vô cùng bất đắc dĩ nhưng cũng không dám đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này trên bờ biển bỗng nhiên xuất hiện một nhóm người.
“Lâm
tiên sinh hôm nay chúng tôi đã tìm kiếm hết tất cả ngóc ngách xung quanh bở biển này rồi nhưng không thấy gì, ngày mai chúng tôi sẽ tìm cách để
tìm kiếm phía xa”
“Lâm tiên sinh dọc ven biển này đã không có kết quả ….như vậy rất có thể tiểu thư Lâm Thi Ngữ vẫn còn sống!”
“Các cậu nhất định phải tìm thấy em ấy, sống phải thấy người chết phải thấy
xác” Đó là Lâm Thi An mang người tìm Lâm Thi Ngữ. Sauk hi Lâm Thi Ngữ
gặp chuyện không may Lâm Thi An thật sự hận mình muốn chết.
“Tiên sinh là thiếu chủ”
Lý Triết Vũ chợt đứng lên hô to: ” Lâm Thi An là mày hại chết Tiểu Thi!”
Tiếng thét bất thình lình vang lên, Lâm Thi An lập tức rút súng lục ra.
“Thiếu chủ là người mình!” Trợ lý bị dọa lập tức hô to.
“Các người là ai?” Thi An lớn tiếng hỏi.
“Tao là Lý Triết Vũ!” Lý Triết Vũ điên điên khùng khùng “Mày mau trả Tiểu Thi lại cho tao!”
“Lý Triết Vũ?” Thi An cố gắng nhớ lại cái tên này, khi còn ở Bang Bạch Hổ
tổng hình như là hắn đã từng nghe thấy cái tên này. Hình như lần trước
còn có người đã từng nói với hắn nữa.
“Anh có quan hệ gì với Thi Ngữ?”
“Tiểu Thi là vị hôn thê của tao!” Triết Vũ hô to.
Thi An trầm ngâm chốc lát “Các anh đi theo tôi! Tôi muốn biết cụ thể về
mọi chuyện!” Trợ lý dẫn Lý Triết Vũ đi theo Thi An tới Nhà họ Lâm.
” Thi Ngữ sao lại thành vị hôn thê của anh? Sao nhan sắc của cô ấy lại
thay đổi? Sao có thể biến thành một con cờ của Bang Bạch Hổ? Những thứ
này anh tốt nhất giao cho tôi một cái hài lòng đáp án nếu không” Lâm Thi An rút cây súng ra nhắm thẳng vào thái dương Lý Triết Vũ ” Tôi sẽ dùng
cái này lấy lại công đạo cho Lâm Thi Ngữ!”
Lý Triết Vũ lạnh nhạt
cười cười “Tình cảm giữa tôi và Tiểu Thi có nói thì anh cũng không hiểu
được. Nhưng không sai tất cả mọi việc đều do tôi tạo thành”
Lâm
Thi An bắn vào trán Lý Triết Vũ “Mày và Trác Minh Liệt đều là loại đểu
cáng hôm nay tao sẽ giết chết mày để báo thù cho Thi Ngữ!”
“Thiếu ư chủ đừng, Lý Triết Vũ là cháu trai của lão đường chủ, mọi việc đều do ông ấy sắp xếp!”
“Cái gì? ! ! !” Lâm Thi An không thể tin vào tai mình, chuyện này, tất cả mọi chuyện là sao.
Thì ra năm năm trước, sau khi Lâm hị phá sản, Lâm Thi An dung mọi thủ đoạn để vào được bang Bạch Hổ và lấy được lòng tin của lão đường chủ, thức
chất ý định của hắn là muốn lợi dụng bang Bạch Hổ để đối phó với Đồ Long Bang nhưng hắn không biết Bạch Diệu Tổ đã sớm biết bối cảnh của hắn,
cùng mục đích, bọn họ vốn là lợi dụng lẫn nhau. Trong lúc vô tình Lâm
Thi An cũng trở thành một con cờ dưới tay Bạch Diệu!
Ngoài ý muốn biết được sự thật, Lâm Thi An thất thần. Thì ra đây chính cõng rắn cắn gà nhà, hắn cứ nghĩ mọi việc mình làm không sai chỗ nào nhưng vô tình
hắn lại đẩy em gái mình vào nguy hiểm mà giờ em ấy cũng phải chịu một
cái giá quá đắt.
“Tại sao? Tại sao?” Lâm Thi An gào thét “Ông ta điều tra tôi từ bao giờ?”
“Từ khi tài năng của anh bắt dầu bộc lộ. Người khác muốn không chú ý cũng
không được!” Lý Triết Vũ lau máu ở trên trán.” Thật ra mọi chuyện không
hề lien qua đến tôi, khi tôi biết Tiểu Thi là đại tiểu thư nhà họ Lâm
thì tôi đã hết sức giấu kín, nhưng bác tôi và nhà họ Lâm, nhà họ Trác có mỗi thù quá sâu, nên dù tôi muốn giấu cũng không được cuối cùng ngay cả người cháu ruột là tôi ông ấy cũng không tha!”
“Nhà họ Lâm chúng tôi và Bang Bạch Hổ có quen biết?”. Ông ta lợi dụng tài trí anh em nhà họ Lâm để phá hủy Nhà họ Thẩm và Nhà họ Trác mà đêm Lâm thị phá sản năm đó liệu có lien quan gì đến ông ta
không ? Lâm Thi An đột nhiên cảm thấy lạnh cả người, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của Bạch Diệu?
Ở một bệnh viện nào đó, Trác Minh Liệt trơ vơ giữa biển cả mênh mông anh trơ mắt nhìn Lâm Thi Ngữ bị ngọn lửa xanh nhuốt chửng nhưng lại không làm gò được.
” Thi
Ngữ, Thi Ngữ!” Trác Minh Liệt hét to một tiếng bật tỉnh dậy, lại thấy
mình đang năm trong phòng bệnh, bên ngoài cửa sổ có vài chú chim đang
ríu rít hót, thì rất chỉ là mơ .” Ai” Anh thở dài một cái rồi nằm xuống, trong đầu trống rỗng.
“Đã tỉnh rồi ?” Tử Đồ Mi đứng ở ngoài đi
tới “Chân bị thương của anh đã phẫu thuật nhưng có thể khôi phục như
trước hay không thì rất khó nói?”
” Thi Ngữ? !” Cho tới tân giây
phút này Trác Minh Liệt vẫn chưa phát hiện người phụ nữ này không phải
là Lâm Thi Ngữ thật . Tử Đồ Mi cũng không giải thích đưa một tờ báo buổi sáng cho anh.
Trác Minh Liệt nhận lấy tờ báo, nhìn thấy tin tức kia, anh bang hoàng.
“Không, bọn họ nhất định là nhận sai rồi.” Ánh mắt Trác
