Minh Liệt lóe lên” Thi Ngữ không thể nào, cô ấy vẫn khỏe mạnh ở bên cạnh tôi mà!”
“Anh thật sự cảm thấy tôi là Lâm Thi Ngữ sao?” Tử Đồ Mi rũ cụp mí mắt.
“Cô không phải là…” Trác Minh Liệt chán nản buông tờ báo trong tay xuống
“Nhất định là bọn họ nhận sai rồi, cô ấy nhất định là vẫn còn sống, tôi
phải đi tìm cô ấy !” Anh không để ý đến chân vẫn còn đang bang bó, cuống quít xuống giường kết quả ngã xập xuống . .” Bây giờ, Lâm Thi Ngữ như
thế nào tôi không biết nhưng tôi biết nếu như anh cứ liều mạng như vậy,
chiếc chân này của anh nhất định sẽ bị cắt đi!” Tử Đồ Mi lôi anh đứng
lên nói mà không có biểu cảm gì.
“Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại
có khuôn mặt giống Thi Ngữ y đúc?” Trác Minh Liệt trầm giọng hỏi “Bây
giờ cô xuất hiện bên cạnh tôi là có ý đồ gì?”
“Tốt vậy tôi đi!”
Tử Đồ Mi nhìn Trác Minh Liệt rồi xoay người vờ như muốn rời khỏi. Nhưng không ngoài dự đoán anh quả thật gọi cô lại.
“Trở lại!”
Tử Đồ Mi mỉm cười xoay người “Sức hấp dẫn của gương mặt này đến tận bây giờ tôi mới phát hiện!”
Trác Minh Liệt si ngốc nhìn chằm chằm gương mặt đó cố gắng tìm kiếm bóng
dáng của Lâm Thi Ngữ mặc dù khuôn mặt hai người rất giống nhau nhưng Lâm Thi Ngữ giống như hoa bách hợp mát mẻ dịu dàng còn người phụ nữ này lại sắc như hoa hồng có gai. Khóe mắt, đuôi mày đều phong tình vạn chủng.
“Có muốn biết tại sao tôi và Lâm Thi Ngữ lại có cùng một khuôn mặt không?”
Tử Đồ Mi đi tới trước giường “Tôi nói cho anh biết, trên thế giới này có lẽ còn có những phụ nữ khác có cùng khuôn mặt với tôi!”
Trác Minh Liệt không hiểu nhìn cô “Mời chỉ giáo?”
“Đây là kết quả của một người đàn ông si tình!” Tử Đồ Mi thở dài nói ra ,
chuyện này rất ít người biết đên…..Trác Minh Liệt nghe xong vừa bực vừa
hận anh quyết định khi khẻ lại nhất định phải tìm Lý Triết Vũ kia chặt
hắn làm trăm mảnh.
Tại nhà riêng của Phùng Thiếu Diễm
”
Chủ nhân chúng tôi phát hiện gần đây có người bí mật rót tiền vào Trác
thị! Về cơ bản là có thể hóa giải nguy cơ hiện nay rồi !”
Phùng Thiếu Diễm im lặng đứng lên, hắn biết có một số việc nga từ khi vừa bắt đầu đã nhấn định kết thúc.
” Gần đây Thẩm tiểu thư thế nào?” Hắn không trải lời vấn đề kia ngược lại hỏi về tình hình của Thẩm Tử Quân.
“Thẩm tiểu thư…., gần đây Thẩm tiểu thư không tốt lắm, hình như cô ấy đã biết mình mang thai nên đã năm lần bảy lượt đến bệnh viện yêu cầu phá thai
cũng may chúng tôi đã nói trước với bệnh viện sắp xếp on thỏa! Tuy
nhiên….” Thủ hạ muốn nói lại thôi.
“Tuy nhiên làm sao?”
”
Bác sĩ nói Thẩm tiểu thư không thích hợp sinh hạ đứa bé này. Bởi vì cơ
thể cô ấy quá suy yếu, nhất là vết thương do đạn bắn trước đây đã làm
thương tổn tới tử cung”
“Tại sao không nói sớm!” Phùng Thiếu Diễm kinh ngạc hỏi.
“Tôi,… chúng tôi không dám”
“Phế vật, lập tức thông báo đến bệnh viện nếu như Thẩm Tử Quân quay lại bệnh viện yêu cầu phá thai thì phải giúp cô, và nhất định phải thành công
không được làm cô ấy bị thương!”
Nhưng kể từ biết được mình không thể nạo thai Thẩm Tử Quân không đi đến bệnh viện nữa.
” Tử Quân!” Ông Thẩm lo lắng sau khi biết con gái mình mang thai con của
Phùng Thiếu Diễm thì càng ông thêm vô hạn hối hận và tự trách. Tất cả
mọi chuyện đều do ông mà thành !
“Ba, con không sao. Bác sĩ nói
con không thể phá đứa bé thì nhất định con sẽ sinh ra. Mặc dù con rất
hận Phùng Thiếu Diễm nhưng đứa bé vô tội về sau con sẽ yêu thương đứa bé bội phần.” Nói xong nước mắt Thẩm Tử Quân cũng chảy ra.
“Con gái ba thực xin lỗi con!” Ông Thẩm nắm tay của con gái nghẹn ngào nói.
Thẩm Tử Quân miễn cưỡng cười cười “Ba đừng nói như vậy”
Vùng biển quốc tế một chiếc du thuyền hào hoa xuất hiện trên mặt biển. Trên
boong thuyền có một ông cụ tóc trắng xoá, bên cạnh ông có 2-3 hộ vệ áo
đen đứng cùng.
“Ông chủ, nếu ngài đã biết từ trước là công ty sẽ
lâm vào nguy cơ vì sao không nói cho thiếu gia biết 5% cổ phiếu cuối
cùng là do ngài đang cầm?”
“Các cậu thì biết cái gì! Chỉ có ở
thời khắc nguy cơ mới biết ai là người tài! Tôi tin chắc rằng cháu của
tôi là một nhân tài cho dù là chỉ mành treo chuông nó cũng có thể ngăn
cơn sóng dữ tôi chính là cho nó một cơ hội!”
“Thì ra là như vậy, ông chủ quả nhiên là chu đáo!”
“Nếu không phải tiểu tử họ Bạch kia phá tôi sẽ không ra mặt !” Ông kéo mũ
lưỡi trai màu trắng ra lộ gương mặt không tình nguyện.” Cô gái chúng ta nhặt được mấy ngày trước thế nào rồi? Tỉnh chưa?”
“Cô gái ấy bị thương quá nặng, bây giờ vẫn chưa tỉnh”
“Các cậu hãy toàn lực cứu cô gái ấy, nhật định phải cứu sông. Tôi nhìn nha
đầu này rất giống cháu dâu của tôi ở trên báo !” Ông cụ chau mày. Muốn
xác nhận chính xác rồi mới đi thong báo, ông không muốn kinh động đến
người nhà
“Đầu cũng dập gần như nát bét không biết cô gái này gắp phải tai hoạ gì” Hộ vệ tự lẩm bẩm. Ông cụ mất hứng liếc anh ta một cái: ” Nói chuyện thật khó nghe!”
Tại biệt thự nhà họ Lâm
Lý Triết Vũ bị giam lỏng, Lâm Thi An tức gận đùng đùng hắn đang nghĩ cách muốn Bạch Diệu vàc Trác Minh Liệt đồng quy vu tận.
Hắn giao việc cho tất cả các trợ thủ rồi tự nhốt mình vào phòng thí nghiệ