
này có quản gia nhất định không có việc gì!” Vì vậy anh lại gia tăng tốc độ, xong việc hai người mồ hôi đầm đìa.
Đẩy cửa phòng của bọn nhỏ ra chỉ thấy hai tiểu tử kia, quần áo cũng không thay, ôm một đống đồ chơi ngổn ngang mà ngủ . Sức khỏe của Mộc Mộc mới tốt nên đáng lẽ Tiểu Thi phải cẩn thận hơn mới phải
“Đều tại anh !” Tiểu Thi đỏ mặt trách cứ Trác Minh Liệ t”Nếu con bị cảm lạnh thì phải làm sao bây giờ!”
“Không có việc gì! Nhất định sẽ không có việc gì! Trong phòng có điều hòa! Anh vô cùng chu đáo đấy!” Trác Minh Liệt dịu dàng an ủi cô bạn gái nhỏ.
“Mẹ” Mộc Mộc vừa mở mắt đã nhìn thấy Tiểu Thi và Trác Minh Liệt ôm nhau “Tại sao tối hôm qua ba mẹ không tới tìm chúng con?” Nó có chút ủy khuất hỏi.
“A ..cái này…” Trác Minh Liệt và Tiểu Thi ấp úng.
“Mẹ nhát gan cho nên ngủ cùng ba” Trác Minh Liệt nghiêm túc giải thích “Các con cũng đã là lớn người, đàn ông phải dũng cảm lên! Về sau các con sẽ bảo vệ cho mẹ”
Mộc Mộc chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, đẩy Cầu Cầu một cái “Con heo lười, tỉnh thôi, mặt trời lên đến đỉnh rồi !”
“Được rồi, các con chuẩn bị đi, hôm nay ba dẫn các con đi săn thú!” Trác Minh Liệt vỗ vai Mộc Mộc, Cầu Cầu vẫn đang buồn ngủ “Mẹ có chú Minh Liệt nên không cần Cầu Cầu rồi !” Nó lầu bầu .
“Không phải đâu !” Tiểu Thi vội vàng bế nó lên “Chắc chắn là không rồi!”
Lại nói về Thẩm Tử Quân, cô bị lạc ở khu săn thú đã cả một ngày , đói bụng, khát nước là bước chân của cô càng nặng lề. Cho tới giờ phút này cô mới hiểu tại sao Phùng Thiếu Diễm lại thả cô đi, đi vào đây khác gì là không thả.
“Chủ nhân chúng tôi đã tìm được máy theo dõi!” Thủ hạ giơ máy theo dõi nhặt được đưa cho Phùng Thiếu Diễm.
“Chẳng lẽ cái người phụ nữ ngu xuẩn kia lại lạc vào khu săn thú?” Phùng Thiếu Diễm trầm ngâm.” Tiếp tục đi về phía trước!” Hai con chó săn thú lớn đang đánh hơi theo mùi của Thẩm Tử Quân .
“Ba săn thú là cái gì?” Cả nhà Trác Minh Liệt đã chuẩn bị xong, Trác Minh Liệt cầm súng săn, Tiểu Thi dắt chó săn. Mộc Mộc và Cầu Cầu là cầm theo một chú Teddy nho nhỏ .
“Săn thú chính là bắn chết động vật rồi mang về nhà”
“Cô giáo nói phải bảo vệ động vật nhỏ” Cầu Cầu và Mộc Mộc đồng thanh nói.
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ nhìn bọn họ “Được rồi vậy thì không bắn chết chúng!”
″A…” Con cho săn dùng sức lớn kéo Tiểu Thi đi về phía trước “Em có thế không đi!” Cô cau mày. Săn thú vốn là trò chơi của đàn ông phụ nữ đi cũng không niềm vui thú gì.
Trác Minh Liệt nhìn các con một chút “Ý của các con thì sao?”
Mộc Mộc và Cầu Cầu nhìn nhau, lát sau cùng quay ra nhìn Tiểu Thi.
“Mẹ, trong rừng có thể có rất nhiều hoa đẹp!” Cầu Cầu rất hiểu mẹ của mình “Chúng ta có thể cùng bắt bướm như ở đồi hoa!”
Tiểu Thi bĩu môi kéo chú chó lại bên mình”Vậy cũng được!”
Cuối cùng một nhà bốn người cũng sẵn sàng lên đường. Nơi này vốn là nơi chuyên dùng để săn bắn cho những cậu âm cô chiêu nên an ninh rất tốt, ngoài những động ật nhỏ thì ko hề có những động vật lớn gây nguy hiểm đến tính mạng….
“Mộc Mộc, Cầu Cầu con thích con gì?” Trác Minh Liệt cầm súng săn lên làm như thật hỏi.
“Con muốn con hổ!” Mộc Mộc há mồm thật lớn giả làm dáng vẻ của con hổ.
“Cháu muốn con cóc!” Cầu Cầu chợt nhớ tới con cóc kia đã bị mẹ cưỡng chế vứt đi thật ra nó có cái gì không tốt, không phải chỉ là vẻ bề ngoài xấu một chút sao?
Trác Minh Liệt cười ha ha anh thật sự không ngời Cầu Cầu lại muốn con cóc. . . Tiếng cười của bọn họ vang vọng trong núi rừng yên tĩnh nhưng đâu đó vẫn có tiếng lách cách, những tiếng động đó làm Tiểu Thi không nhịn được dán vào sau lưng Trác Minh Liệt.
“Mẹ nó sợ à!” Trác Minh Liệt cười nhạo cô.
“Nơi đó có cái gì…!” Tiểu Thi phủ nhận.
Chú cho nhỏ bỗng nhiên chạy băng băng về phía trước.
“Chủ nhân hình như trước mặt có động tĩnh!”
“Ừ hình như là có người tới săn thú!” Phùng Thiếu Diễm trầm ngâm “Các cậu không cần lộ diễn, đợi bọn họ quay về!”
“Nhưng ngộ nhỡ bọn họ phát hiện Thẩm tiểu thư thì làm thế nào?”
“Không có chuyện trùng hợp như vậy!”
Đúng lúc bọn họ nói chuyện thì Thẩm Tử Quân đang lảo đảo mà đi đến chỗ của Trác Minh Liệt. Mặc dù cô cũng không biết là ai nhưng nghe được tiếng người cô lập tức chạy đến, thân thể suy yếu đến mức mỗi lần đi được vài bước cô lại phải dừng lại nghỉ một chút.
“Ba là con hươu nhỏ!” Mộc Mộc chỉ vào chú hươu sao trong bụi cây trước mặt.
“Các con có muốn ăn hay muốn nuôi nó?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Nghĩ nuôi!” Tiểu Thi, Mộc Mộc và Cầu Cầu cùng đồng thanh nói. . .” Được rồi vậy ba sẽ bắt nó!” Trác Minh Liệt giơ súng lên.
“Chủ nhân tôi nhìn thấy Thẩm tiểu thư rồi ! Không được rồi, cô ấy đang đi về phía ngòi sũng của Trác Minh Liệt!”
“Cái gì? !” Phùng Thiếu Diễm hô lên, ngay sau đó là một tiếng súng trí mạng vang lên.
“Ba, ba không bắt chết hươu sao chứ?” Khuôn mặt Mộc Mộc như đưa đám.
“Khẳng định là không, ba chỉ nhắm vào chân nó thôi mà! Ba nhắm bắn rất chuẩn đó!” Trác Minh Liệt giơ giơ súng. Cầu Cầu dẫn Mộc Mộc ra chỗ hươu sao bị thương thật nhanh.
Nhưng đúng lúc này bọn họ chợt phát hiện một bóng dáng vụt nhanh vào lùm cây. Trác Minh Liệt tinh mắt lập tức phát hiện có cái gì đ