
c giận nói “Hàn Ti Nhã, nơi này là phòng làm việc của tôi. Ai cho phép cô vào! Mời đi ra ngoài!”
” Minh Liệt! Anh mau tỉnh lại đi!” Hàn Ti Nhã vội vàng nói “Hôm nay em tới tìm anh, chính là muốn nói cho anh biết Lâm Thi Ngữ thật sự em đã tìm được. Anh muốn nói chia ta với em cũng có thể! Chính xin anh đừng lừa dối mình nữa, đừng tự coi ả Tiểu Thi đó thành Lâm Thi Ngữ !”
“Hàn Ti Nhã, nếu như cô không đi, tôi sẽ gọi an ninh đuổi cô ra ngoài!”
“Em biết anh sẽ không làm vậy!” Hàn Ti Nhã lấy một xếp hình từ trong bao vải ra trong hình là một cô gái mười bảy mười tám tuổi an tĩnh nằm ở bệnh viện, mặt tái nhợt hiện đầy vết thương ngổn ngang . . . Hình dáng cô gái này khá giống với cô bé mang mắt khính gọng đen năm đó. Trác Minh Liệt cầm hình lên như mất hồn nhìn nó.
” Bây giờ cô ấy đang điều trị ở bệnh viện, cô ấy đang sống trên phương diện người thực vật” Giọng nói của Hàn Ti Nhã như đồng tình “Bác sĩ nói cô ấy được đưa vào bệnh viện của họ năm năm trước! Nếu như anh không tin có thể theo em đi thăm cô ấy! Trừ phi trong lòng anh có quỷ!” Cô ta nhất quyết không buông tha.
“Hàn Ti Nhã, những năm gần đây trừ việc này cô còn biết cái gì nữa? Cũng được, tôi sẽ đi theo cô!” Trác Minh Liệt đem hình đặt lại trên bàn, dặn dò trợ lý nói: ” Tất cả mọi việc điều tra rõ một chút! Tất cả cùng nhưng dự án gần đây mà hợp tác với Thẩm thị đều tạm ngừng!”
Nói xong anh và Hàn Ti Nhã đi ra khỏi phòng làm việc. Nhìn Trác Minh Liệt vội vã đến rồi lại vỗi vã đi, Liên Na dựa người vào khung cửa mặt bí hiểm mà cười. Đáng tiếc kịch hay này không ai cùng cô chia sẻ!
Trác Minh Liệt vừa lên xe với Hàn Ti Nhã thì Tiểu Thi lại tìm đến. Cô tới để hỏi thăm chuyện của Thẩm Tử Quân không ngờ lại bắt gặp cảnh này. Lúc này cô chợt nhớ, lần trước Hàn Ti Nhã có nói với cô, cô ta mới là vị hôn thê của Trác Minh Liệt. Mà ngày hôm qua anh lại cầu hôn cô, sau này Trác Minh Liệt sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào đây? Bây giờ anh đang cùng cô ta đi đâu đây?
“Mẹ, ba Minh Liệt ở cùng người phụ nữ xấu kia!” Cầu Cầu tinh mắt nhìn thấy Hàn Ti Nhã.
“Cầu Cầu! Không được gọi là ba Minh Liệt chỉ được gọi là chú Minh Liệt thôi!” Tiểu Thi giận trách, đứa nhỏ này thật sự cần người dạy dỗ.
“Mẹ chú ở cùng với người phụ nữ xấu kia, chú không cần mẹ nữa sao?”
“Con không cần lo nhiều như vậy nhất định là chú ấy có việc!” Tiểu Thi kiên nhẫn giải thích cho Cầu Cầu, cô tuyệt đối tin tưởng Trác Minh Liệt không chỉ thế cô còn tin vào cảm giác của mình.
Xe lao ra đường lớn, Hàn Ti Nhã vẫ luôn nhìn Trác Minh Liệt.
“Cô có thể đừng nhìn tôi như vậy được không, sẽ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi!” Trác Minh Liệt không nhịn được!
” Minh Liệt, anh….” Hàn Ti Nhã chợt dừng lại nhìn anh cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm đẹp. Hàn Ti Nhã bây giờ đã không còn là một thiên thần nhỏ đáng yêu mà lại trở thành một cô công chúa kiêu kì. Ban đầu anh còn có thể chịu đựng được, nhưng càng về sau càng ghét cô ta, nhất là sau chuyện của Mộc Mộc thậm chí anh còn hận cô ta! Năm năm trước, khi Lâm Thi Ngữ gặp chuyện không may, cô ta vẫn tự biên tự diễn ra rất nhiều xi căng đang để đẩy lên đầu anh. Fưới cơn nóng giận anh đã xóa đi hôn ước giữa bọn họ nhưng người phụ nữ này lại cố chấp vẫn sống trong cuộc sống của anh và không chịu chập nhật sự thật kia.
“Anh thật không thể tha thứ cho Ti Nhã sao?”
“Cô làm chuyện gì có lỗi với hay sao mà cần tôi tha thứ” Trác Minh Liệt lạnh lùng nói.” Hàn Ti Nhã tươi sang của mười năm trước sẽ luôn luôn sống trong lòng của tôi nhưng còn bây giờ nếu như không có chuyện gì quan trọng tôi hi vọng vcô dừng đến tìn tôi nữa! Hãy tìm một người đàn ông tốt gả đi!”
Trác Minh Liệt nói xong, thì nghe thấy Hàn Ti Nhã khóc: ” Minh Liệt chẳng lẽ anh thật sự không hiểu, mọi chuyện em làm, tất cả mọi chuyện đều là vì anh! Em chỉ không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác. Tại sao anh không thể yêu em?” Cô ta gần như gào khóc.
“Đủ rồi! Nếu như cô muốn khóc, mời đi xuống!” Trác Minh Liệt rống to. Hàn Ti Nhã bị dọa lập tức dừng lại.
Loại phụ nữ dỗi trá này ngoài khóc cùng không còn chiêu nào khác.
Chiếc xe lại rơi vào trạng thái im lặng, lặng lẽ đi đến viện dưỡng lão.
Hàn Ti Nhã lau khô nước mắt , chỉnh sửa lại trang phục rồi mới đi xuống xe.
“Lý tiên sinh, chúng tôi tới thăm tiểu thư Lâm Thi Ngữ!” Hàn Ti Nhã đi tới phòng làm việc của bác sĩ.
″ Hàn tiểu thư, chào cô!” Bác sĩ đưa tay về phía bọn họ nhưng Trác Minh Liệt vẫn duy trì tư thế lạnh lùng. Anh đánh giá xung quanh viện dưỡng lão ẩm thập cũ kĩ này.
“Vị này là….”
“Vị này là bạn của tôi cũng là bạn của Lâm Thi Ngữ ” Hàn Ti Nhã giới thiệu Trác Minh Liệt.
“Hai vị xin mời! Lâm Thi Ngữ tiểu thư được đưa đến đây vào khoảng năm năm về trước, nhưng đến nay cô ấy vẫn chưa tỉnh lại! Vì không liên lạc được với người nhà nên chúng tôi chỉ có thể để cô ấy ở nơi này!”
“Lúc ấy ai đưa cô ấy đến, và vienj phị của cô ấy từ trước đến giờ đều do bệnh viện chi trả sao?” Trác Minh Liệt tỉnh táo hỏi.
“Người đưa cô ấy đến là một người đàn ông trẻ tuổi hinh như chính là người gây ra tai nạn, lúc đó anh ta có để lại một khoản phí bồi