Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Trước Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Vợ Trước Của Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327883

Bình chọn: 10.00/10/788 lượt.

ỡ nổi nữa.

Anh xuống xe, đi từ cửa vào. Mặc dù anh và Lâm Thi An đều chưa một lần đến thăm ba nhưng cũng có hỏi thăm về tình hình của ông .

“Số 0387 có người đến thăm”

Âm thanh lạnh lẽo từ trong khoáng phòng vang ra, Lâm Mộ Phong nhìn ánh mặt trời từ từ biến mất từ cửa sổ nhỏ bên ngoài, không khỏi âm thầm cảm thán cuộc sống ngắn ngủi. 0387 bất kể là ai đến đây, tên tuổi đều mất chỉ thay thế vào đó là những con số này. Đã muộn thế này ai còn muốn gặp ông?

Phùng Thiếu Diễm cúi đầu ngồi chời phía sau cửa sổ thủy tinh, sau đó ít phút anh nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông lưng hơi gù, mặc áo tù, mái tóc đã điểm xuyết bạc .

“Ba!” Anh kích động gõ cửa sổ thủy tinh.

Lâm Mộ Phong cũng nhìn thấy con trai ông kích động đến mức đôi môi cũng run rẩy thế nhưng không biết nói gì. Mãi một lúc lâu ông mới cầm ống nói lên, run rẩy gọi một tiếng: ” Thi Kiệt”

“Ba” Phùng Thiếu Diễm nghe thấy cái tên Thi Kiệt trái tim không khỏi đau xót. Lâm Thi Kiệt, cái tên xa lạ này gần như anh chưa lần nào dùng qua.

“Sao con lại ở đây, Thi An có khỏe không? Đã tìm được Thi Ngữ chưa?”

Nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của ba Phùng Thiếu Diễm không biết nên trả lời như thế nào.

“Ba, Thi An đã vẫn khỏe và cũng đã về đây, chúng con đã làm theo kế hoạch với mục đích là để Thẩm thị và Trác thị cùng phá sản nhưng bây giờ chúng con đang bị mất phương hướng theo ba chúng con có nên tiếp tục không?”

“Ai, bây giờ ba chỉ mong nhà họ Lâm và các con được bình an, kệt quả thể này là do nghiệt ta đã tạo ra ta không oán trách, nhưng còn Thi Ngữ thì sao?”

“Ba, đã tìm được Thi Ngữ ” Phùng Thiếu Diễm còn chưa biết chuyện Lâm Thi Ngữ bị rời xuống biển “Bây giờ em ấy đang ở cùng Thi An!”

“Có thật không? Thật tốt quá! Khi nào con mới dẫn con bé đến đây gặp ba” Nói xong Lâm Mộ Phong cũng nước mắt quanh tròng “Ba có lỗi với con bé!”

Hai cha con kề gối nói chuyện thẳng đến rất khuya. Khi từ nhà tù đi ra ngoài Phùng Thiếu Diễm cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ít nhất anh cũng phải hạ gục Trác Thị. Nghe ba kể truyện cũ thì ra khi hỏi cưới Thi Ngữ Trác Thị đã dùng 20% cổ phần để làm của hồi môn vậy mà sau này khi Lâm Thị phá sản Trác Thị cũng không hề hoàn trả mà cứ chiếm lấy. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em gái.

″ Trác tiên sinh đã khuya như vậy ngài còn tới tìm tôi,có chuyện gì sao?” Tử Đồ Mi rửa sạch lớp trang điểm trên mặt, giờ đây khuôn mặt của cô là mặt mộc. Lại giống Thi Ngữ thêm vài phần.

“Muốn nhờ cô giả làm Thi Ngữ!” Trác Minh Liệt mỉm cười.

“Vậy anh có thể giả bộ yêu tôi như anh yêu cô ấy sao?” Tử Đồ Mi cũng mỉm cười, Trác Minh Liệt cứng họng.

Tại một quầy rượu trong chợ đen , ” Nghe nói trong tay các anh có hàng?” Trong bóng tối quản gia Bạch hỏi người thần bí.

“Không phải hàng bình thường nên chúng tôi chỉ bán cho người biết nhìn hàng xịn!” Người thần bí nhỏ giọng đưa ra một hàng mẫu của kim loại!

Quản gia Bạch vừa nhìn thấy lập tức hỏi: ” Ra giá đi!”

“Đây chính là thứ mà chúng tôi đổi cả mạng sống mới lấy được, 50 triệu Đô-la!”

“Được!” Quản gia Bạch không hề nghĩ ngợi một phút viết chi phiếu luôn. Đúng lúc này bỗng nhiên có người đến nói vào tai người thần bí câu gì mà hắn vội móc sung ra: ” Các người là ai? Sao lại dẫn thêm người đến đây?”

Quản gia Bạch nhận thấy là có vấn đề vì khi đến đấy ông không đem theo ai cả .

“Bây giờ tất cả các phiên giao dịch tại chợ đen đều bị Đồ Long Bang phong tỏa có phải ông cũng là người của Đồ Long Bang?”

Quản gia Bạch lắc đầu, đúng lúc này lại có vài tiếng hét chói tai vang lên hinh như bên ngoài đang diễn ra một trận đấu súng nguy hiểm . . . Người thần bí nhanh như chớp đá một đá vào bụng quản gia Bạch rồi vội vàng theo người của mình chạy ra chiếc xe ngoài cửa.

.

Trác Minh Liệt ẩn mình trong chỗ tối chạy theo thật nhanh.

“Trác Minh Liệt lên đi!” Tử Đồ Mi không biết lấy ở đâu một chiếc xe máy, Trác Minh Liệt vội nhảy lên ngồi ở phía sau cô.

Hai người đuổi theo chiếc xe kia nhưng đến một khu rừng rậm thì bị mất dấu.

Tử Đồ Mi đề nghị trở về gọi thêm người đến giúp nhưng Trác Minh Liệt nóng lòng muốn cứu người nhất định muối đuổi theo.

Cuối cùng hai người quyết định đi theo đám người kia vào khu rừng đó cụ thể là một khu căn cứ bí mật. Những kẻ kia đang lâm vào khủng hoảng nên không để ý có người đi theo. Nơi này chỗ biên cảnh cho nên vô cùng nguy hiểm.

“Trác tiên sinh tôi nghĩ chúng ta vẫn nên trở về chỉ dựa vào sự lực của chúng ta chỉ sợ người không cứu được mà ngay cả tính mạng của chúng ta cũng bi đe dọa!” Tử Đồ Mi cau mày.

“Nếu như cô sợ thì cô cứ trở về trước. . . Tôi không thể để Thi Ngữ ở nơi này một mình, bây giờ dù chỉ muộn một phút thì mạng của cô ấy cũng có khả năng gặp nguy hiểm.” Trác Minh Liệt nằm ở trong bụi cỏ phía sau nhỏ giọng nói, lời nói của anh làm cho Tử Đồ Mi không hiểu tại sao mình lại có thể lưu lại cùng anh mạo hiểm, ngay từ lúc đầu đã biết là nguy mà vẫn đi theo thì bây giờ còn phải nói thêm điều gì nữa, vì vậy cô chỉ nhìn anh một cái rồi im lặng lặp đạn vào súng.

Lúc này trong căn phòng cách đó không xa chợt vang lên hai ti