
gờ anh ta có thể là một người như thế này” Lâm Thi An cảm khái đầu tiên “Tôi vẫn luôn cảm thấy anh ta có chút tố chất thần kinh!”
“Thật ra mặc dù em ở bên anh ấy lâu như vậy nhưng cũng chưa thật sự hiểu anh ấy, cũng không thể ngờ anh ấy lại là anh A Hào !”
“Triết Vũ em đến thăm anh rồi !” Lâm Thi Ngữ nói ở trong lòng “Em đang dùng đôi mắt của anh để nhìn ngắm thế giới.Anh biết không cảnh xuân thật tươi đẹp, và tình yêu của an hem cũng sẽ giữ nguyên vẹn ở trong lòng cho đến lúc chết, cám ơn anh!”
Trác Minh Liệt không nói một lời nào nhưng ánh mắt của anh như đang nói một câu cám ơn. Lâm Thi An và Lâm Thi Ngữ đều hiểu ý của anh.
Xử lý xong tất cả bọn họ sẽ lên đường. . .” Thi An, ba anh hãy thay em tạm thời chăm sóc, còn anh Thi Kiệt anh nhớ phải tìm được anh ấy!” Lâm Thi Ngữ dặn dò.
“Yên tâm đi tất cả đã có anh! Em cứ thoải mai đi chơi đi!”Lâm Thi An cười trả lời “Nhớ đừng quá cố gắng , mang thai nữa, vóc người sẽ thay đổi đó!”
Trác Minh Liệt hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thi An, Lâm Thi Ngữ ngượng ngùng xấu hổ nói: ” Anh, anh nói gì đó !”
“Được rồi, hai người nên thuyền đi nhưng đừng có chờ đến 2012 mới trở về !” Lâm Thi An thúc giục.
“Anh cũng tin 2012 ?” Trác Minh Liệt giễu cợt hỏi ngược lại.
Lâm Thi An cười không đáp.
“Ba, mẹ”
“Cha, mẹ”
Dưới sự hướng dẫn của người giúp việc Cầu Cầu và Mộc Mộc chạy tới cảng khẩu.
“Hai tiểu bại hoại sao không chào bác?” Lâm Thi An bắt được Mộc Mộc hôn mạnh lên má của nó.
“Cầu Cầu nói bác là người xấu!” Mộc Mộc lau mặt.
“Bác là người xấu? Cầu Cầu tới đây ai nói?”
“Hắc hắc” Cầu Cầu chạy nhanh trốn vào trong ngực Trác Minh Liệt.
“Tôi nói hai vị đại thiếu gia? Hai vị có thể thống nhất cách xưng hô không, nêu không ngay cả mẹ các vị cũng không phản ứng kịp đấy!” Trác Minh Liệt ôm lấy Cầu Cầu cười nói.
“Được gọi là cái gì?” Cầu Cầu hỏi.
“Ba đề nghị chúng ta hãy áp dụng kiểu truyền thống Trung Quốc đi, ba mẹ như thế nào?”
“Được ạ” Cầu Cầu gắng gượng.
Một nhà bốn người cùng nhau lên boong thuyền vẫy tay từ biệt với Lâm Thi An. Du thuyền khởi động làm cho bọn biển bắn tung lên. Lâm Thi An nhìn bọn họ đi vào bên trong mới lấy tập tài liệu bí mật từ trong ngực ra, sau suốt mấy ngay thâu đêm suốt sáng cuối cùng anh cũng tìm ra được ý nghĩa thật sự của kế hoạch A, thì ra đó là một kế hoạch của chính phủ để di tản khi ngày tận thế đến! Hoang đường lại càng buồn cười! Lâm Thi An xé tài liệu thành mảnh vụn, ném vào biển rộng.
Đảo Cực Nhạc
” Chào mừng nọi người đến đảo Cực Nhạc” Quản gia Anh tao nhã lễ phép nghênh đón bọn họ đến. Sau suốt một chuyến du lịch trên biển Trác Minh Liệt và Lâm Thi Ngữ cuối cùng cũng đặt chân đến đảo Cực Nhạc.
” Minh Liệt, Thi Ngữ , ông ngoại có quà tặng cho các cháu!” Ông cụ thần bí cười.
Trác Minh Liệt không hiểu nhìn ông ngoại.
Ông cụ dẫn bọn họ đến một gian phòng được trang hoàng theo phong cách Trung Quốc.
Những chiếc đèn pha lê hình cầu sáng lung linh được xếp xem kẽ, nhưng tấp rèm cửa tầng tầng lớp lớp bện vào nhau y như cung điện trong chuyện cổ tích vậy.
“Oa” Cầu Cầu và Mộc Mộc đồng thời hô “Thật là xinh đẹp !”
Ông cụ vỗ tay một cái, ánh sáng phụt tắt, khi đèn sáng trở lại thì tấm rèm lớn nhất ở trước mặt bọn họ đã được kéo lên, sau đó là một bức ảnh cưới được phóng to là của anh và Thi Ngữ vào năm năm trước.
“Các cháu còn thiếu một hôn lễ, ông ngoại giúp các cháu bù lại! Bây giờ hãy đi vào thay quần áo đi!”
Lâm Thi Ngữ vô cùng kinh ngạc và vui mừng, Trác Minh Liệt cũng cảm động không thôi. Anh quả thật còn thiếu Thi Ngữ một hôn lễ.
“Còn hai cháu sẽ làm hoa đồng cho ba mẹ” Ông cụ dẫn hai chắt đi thay quần áo.
Sau nửa giờ Lâm Thi Ngữ khoác trên mình một bộ váy cưới trắng muốt dính đầy pha lê . Trác Minh Liệt mặc áo đuôi tôm màu trắng kết hợp với áo sơ mi và nơ cùng màu nhìn anh như một vị bạch mã hoàng tử.
Hai tiểu bảo bối một nhóc mặc vest đen tỏ vẻ tri thức, một nhóc mắc vest trắng, đeo nơ đen dùng sức bê bộ váy cưới, lỗ lực thể hiện mình .
“Mẹ, váy này thật nặng “Cầu Cầu oán trách.
“Em thì biết cái gì, đây là áo cưới, lúc nào kết hôn mới có thể mặc!” Mộc Mộc khinh thường nói.
Cầu Cầu liếc cậu bé một cái “Ba, hôm nay thật đẹp trai!”
“Anh giống ba đều đẹp trai!” Mộc Mộc kiêu ngạo mà nói. Cầu Cầu buồn bực nghĩ thầm người này sao chẳng biết xấu hổ như vậy .
Bản nhạc của hôn lễ vang lên, từ cổng vòm Lâm Thi Ngữ đi ra, đi từng đi về phía Trác Minh Liệt. . . Bọn nhóc rầm rì theo sát ở phía sau cãi lộn không ngừng. Ông cụ tạm thời giữ chứa Mục Sư giúp bọn họ chủ trì hôn lễ.
“Trác tiên sinh, bất kể nghèo khó, tật bệnh, khó khăn, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc anh luôn nguyện ý không xa, không rời, một đời một thế yêu thương tiểu thư Thi Ngữ sao?”
Ánh mắt Trác Minh Liệt lóe lên anh nắm chặt tay Lâm Thi Ngữ nhìn cô, mắt kiên định nói: ” Tôi nguyện ý!”
” Tiểu thư Thi Ngữ, bất kể nghèo khó, tật bệnh, khó khăn, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc cô luôn nguyện ý không xa, không rời, một đời một thế yêu thương Trác tiên sinh sao?”
Lâm Thi Ngữ lau nước mắt trên khóe mắt đi kích động nói: ” Tôi nguy