
i đến tìm dạy giỗ tôi! !” Giọng của Tiểu Thi có chút kích động.
“Ba tôi đi tìm cô?” Trác Trác Minh Liệt kinh ngạc, đây không phải là tác phong của ông ấy!
“ Qua tối nay tôi bảo đảm sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa!” Trác Trác Minh Liệt nhìn cô bằng loại ánh mắt lành lạnh nhưng cũng có chút mất mác.
“Rốt cuộc anh tìm tôi tới đây có chuyện gì?” Tiểu Thi bình phục tâm tình tiếp tục hỏi.
“Về việc Cầu Cầu sẽ làm nhân vật đại diện cho sản phẩm của chúng tôi” Trác Trác Minh Liệt vừa nói vừa cố ý đem tay nắm lấy tay Tiểu Thi. Nhưng cô còn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình trong hoàn toàn không chú ý tới.
“Tôi không đồng ý, tôi chỉ muốn nó có được một cuộc sống bình bình đạm đạm mà lớn lên” Trác Trác Minh Liệt chợt nắm tay Tiểu Thi lên, cảm giác ấm áp mà mềm mại đó đột nhiên bao lại cô. Tim Tiểu Thi đập rộn lên, đôi mắt hoảng sợ nhìn Trác Minh Liệt muốn rút tay ra nhưng lại không thể rút ra được.
“Trác tiên sinh….”
“ Gọi tôi là Minh Liệt đi tôi thích nghe em gọi tên tôi!” Anh nở nụ cười ấm áp, khóe miệng mềm mại nhộn nhạo. Điều đóngược lại, lại khiến Tiểu Thi thật sự khó có thể chấp nhận, mặt cô đỏ tới mang tai, đầu cúi thấp.
Trác Minh Liệt nhìn dáng vẻ của cô chợt cảm thấy mình làm ra rất nhiều tội ác anh thật sự không biết qua tối nay người phụ nữ trước mắt này sẽ nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào.
Buông cô ra nhẹ nói.
“Tổng tài chúng tôi phát hiện mục tiêu” Trong tai nghe truyền đến âm thanh của A Quỷ.
Trác Minh Liệt xoay người ngồi bên cạnh Tiểu Thi, Tiểu Thi có cảm giác sắp điên rồi tối nay người đàn ông này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?
Anh đột nhiên nắm tay của cô rồi cười lên. Nụ cười như vậy là lần đầu tiên Tiểu Thi được nhìn thấy nụ cười ấy rất chân thành rất tinh khiết mà thật ấm áp. Anh đem người cô xoay lại gương mặt tuấn mỹ từ từ tới gần. Anh ta muốn hôn cô?
Thật ra thì lúc này nếu nhìn từ phía sau lưng bọn họ thì nhìn bọn họ như thật sự đang hôn nhau, vốn dĩ Trác Minh Liệt cũng chỉ muốn mượn hình ảnh này để lừa địch nhưng lúc anh đến gần cô thật sự cảm nhận được sự mềm mại, tinh khiết, ánh mắt hoảng sợ và hương thơm thoang thoảng từ người của cô, anh liền không nhịn được thật sự hôn xuống.
“Ưmh..” qua cả mấy phút đồng hồ hít lấy một ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt. Trong đầu thoáng chốc trở nên trống rỗng.
“Tổng tài, thu lưới!”
Thoáng chốc trong quán cà phê bỗng trở lên hỗn loạn, A Quỷ lệnh cho các anh em từ các phương hướng ngăn chặn các cửa ra vào của quán, đẩy năm sáu tên chó săn và lấy ra các loại máy chụp hình khác nhau và đồng thời còn lệnh cưỡng chế đối với các tài liệu vừa xuất ra từ quán cà phê .
Trác Trác Minh Liệt buông Tiểu Thi ra dán vào lỗ tai của cô nhẹ nói một câu: “thật xin lỗi!”
Tiểu Thi còn chưa phản ứng kịp tình huống này là như thế nào thì Trác Minh Liệt đã sải bước đến chỗ A Quỷ. Mấy người chụp hình quỳ gối ở một chỗ tất cả gương mặt đều hiễn rõ nét hoảng sợ.
“Trác thiếu gia! Anh thả chúng tôi đi chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ!” Trác Minh Liệt ngồi xổm xuống nắm cằm một người phụ nữ trong đó lãnh khốc nói: “Tôi biết rõ các cô là bất đắc dĩ cho nên mới cho các cô một cơ hội để nói chuyện. Nếu không cô cho rằng bây giờ cô còn có thể sống sao?” Người phụ nữ kia bị dọa sợ đến nỗi thân phát run khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.
Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? mặt của Tiểu Thi tái nhợt, đôi tay siết chặt thành quả đấm run rẩy không ngừng.
“Tổng tài vừa rồi anh và tiểu thư Tiểu Thi diễn quá nhập vai bọn em đều cho là anh cùng tiểu thư Tiểu Thi thật ….”
“Im miệng!” Trác Minh Liệt rống giận.
“Cái gì? ?” Tiểu Thi cố gắng để cho biểu hiện của mình thật bình tĩnh nhưng nước mắt đáng chết lại điên cuồng chảy ra ngoài, cô cố lấy lại bình tĩnh lấy tay đi lau nhưng càng lau thì nước mặt lại cứ chảy ra càng nhiều, thì ra vừa rồi anh ta nói câu xin lỗi kia chính là vì cái ý tứ này!
“Trác tiên sinh anh làm như vậy có nghĩ đến cảm xúc của tôi hay không?” Tiểu Thi cúi đầu cười một tiếng, nước mắt cũng chảy xuống theo. Tay chân của Trác Minh Liệt chợt có chút luống cuống, anh yên lặng đứng ở nơi đó, lấy ra một điếu thuốc, Tiểu Thi đột nhiên đẩy anh ra trực tiếp đi ra ngoài! Bóng dáng quyết tuyệt(quyết liệt, tuyệt vọng) như vậy khiến Trác Minh Liệt quên cả đốt thuốc!
“Tổng tài” A Quỷ phát hiện ánh mắt của ông chủ mình lại có thể phát ra cảm giác bị thương anh chợt ý thức được vừa rồi có lẽ không hề chỉ là diễn trò.
“Đem bọn họ mang về! Tôi muốn hảo hảo hỏi họ một chút!” Ánh mắt của Trác Minh Liệt đầy vẻ tàn ác khiến những phóng viên kia như cảm nhận được ngày cuối cùng của đời mình.
“Tôi cho mỗi người một cơ hội để tự mình nói ra là ai sai khiến các anh làm việc này nói xong tôi sẽ lập tức để cho các anh đi! Nếu không chịu nói… các anh cũng biết đấy tôi là Trác thiếu gia của Trác gia!”
“ Chúng tôi thật sự không biết” một người đàn ông trong đó gần như muốn khóc nức nở.
“Cơ hội của anh dùng hết rồi!” Trác Minh Liệt ngồi ở trên ghế dựa bưng một ly trà.
“Trác thiếu gia thật ra thì chúng tôi đều như nhau cả thôi, có người bỏ ra số tiền lớn nó muốn chúng tôi đặc biệt theo dõi