
Viên không?”
“Không có ai là Lý Viên, cô nhầm số rồi!” Tuy nhiên giọng nói của người này với giọng nói trong máy lúc nãy không khác nhau.
Làm sao có thể? Làm sao có thể? Lòng của Tiểu Thi như rơi xuống đáy vực, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có trong nháy mắt đã lấp đầy lòng cô. Cô run rẩy mởđịa chỉ hòm thư trên máy tính, vẫn còn hòm thư là hy vọng cuối cùng.
Nhưng lại khiến cho cô tuyệt vọng , địa chỉ hòm thư hiển thị chưa có người dùng.
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cuối cùng Triết Vũđãđi đâu? Lâm Tiểu Thi cảm thấy trời đất sụp đổ.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Cầu Cầu ngồi xổm bên cạnh cô nhỏ giọng hỏi.
“Không thấy chú Triết Vũ nữa!” Giọng nói Tiểu Thi tràn ngập tuyệt vọng, không phải anh nói xử lý xong mọi chuyện sẽ trở về sao? Tại sao bây giờ không không thấy. Anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay là cốý bỏ rơi cô một mình ởđây?
“Làm sao lại không thấy chú Triết Vũ nữa?”
“Mẹ không biết!” Trong lòng Tiểu Thi trống rỗng.
Hai mẹ con ngồi ôm nhau một đêm, Tiểu Thi cảm giác cả người cứng ngắc, đầu óc cũng mất đi năng lực suy nghĩ.
“Mẹ, hôm nay Cầu Cầu có phải đi nhà trẻ không?” Cầu Cầu hỏi.
“Mẹ không được khỏe, Cầu Cầu ở nhà chăm sóc mẹđược hay không?” Tiểu Thi nói không có chút sức lực nào.
“Dạ…” Cầu Cầu rất ngoan ôm cô nhưng trong lòng rất sợ hãi không biết phải làm gì bây giờ?”
“Ông chủ, thật xin lỗi hôm nay tôi rất mệt nên không đi làm nhà trẻđược không? Hôm nay Cầu Cầu cũng không khỏe, tôi muốn dẫn nóđi gặp bác sĩ.” Cứ như vậy Tiểu Thi lôi kéo Cầu Cầu ở nhà liên tục ba ngày.
“Mộc Mộc hôm nay có thểđi học sao? Đầu còn đau không?” Trác Minh Liệt cưng chiều nhìn con trai.
Mộc Mộc nhìn anh gật đầu.
“Ông chủ, người yên tâm đi, gioa Mộc Mộc cho tôi!” Trợ lý nịnh bợ nói.
Mộc Mộc vừa đến nhà trẻ phát hiện ngay Cầu Cầu không đi, mặc dù bé và Cầu Cầu không được coi là thân thiết nhưng ít nhất cũng có gặp nhau ở bể bơi. Có phải Cầu Cầu cũng bị bệnh rồi? Mộc Mộc nhẹ giọng thở dài ngồi vào chỗ của mình.
“Mộc Mộc, Cầu Cầu đã lâu không đi học, cậu ấy ở nhà cậu à?” Bạn nhỏ bàn bên cạnh hỏi.
“Làm sao cậu ấy có thểở nhà tớ!” Mộc Mộc trả lời rất không khách sáo.
“Hôm đó tớ thấy ba cậu đưa cậu ấy đi học mà!” Mộc Mộc không hé răng, thật không dễ dàng đợi đến lúc tan học để Trác Minh Liệt đón bé, bé vội vàng nói chuyện của Cầu Cầu.
“Bọn họ nói Cầu Cầu đã lâu rồi không đi học!” Mộc Mộc nhìn trong mắt của Trac Minh Liệt có chút khó hiểu. Trác Minh Liệt vừa nghe nó nói như vậy trong lòng run sợ, Cầu Cầu không đến trường, chẳng lẽ Tiểu Thi xảy ra chuyện gì? Anh lập tức gọi điện tới cửa hàng hoa, quả nhiên bên kia nói Lâm Tiểu Thi xin nghỉ vài ngày rồi.
“Mộc Mộc, lên xe, chúng ta đến nhà Cầu Cầu xem thế nào?” Trong lòng Trác Minh Liệt mơ hồ bất an, anh biết bởi vì chuyện ngày đó Tiểu Thi không dễ gì tha thứ cho anh, nhưng vẫn không nhịn được gấp rút đến xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Con đường Hạnh Phúc, con đường này là khu đất của những người giàu có, nhà cửa ởđây cũng phải đến ngàn vạn cho dù là tiền thuê một tháng cũng là một con số không nhỏ, thu nhập của Tiểu Thi căn bản không đủ , nhất định là trước khi đi tên Lý Triết Vũđã chuẩn bị giúp cô, xem ra người đàn ông kia đối xử với cô không tệ lắm, không hiểu sao Trác Minh Liệt có cảm giác mất mác.
Anh ngồi ở trong xe nhìn cây dây leo xanh trắng bòđầy quanh nhà, không hiểu sao tâm tình nặng trĩu dị thường. Căn bản thế giới này có rất nhiều chuyện không nằm trong phạm vi khống chế của con người, giàu có cũng có rất nhiều chuyện không làm được.
Anh giơ tay lên gõ cửa phòng nhưng nghĩ lại buông tay, có lẽ anh không nên đến quấy rầy cuộc sống của cô.
“Dù sao côấy cũng có người thân, Mộc Mộc, chúng ta về thôi!” Trác Minh Liệt bước đến ôm Mộc Mộc.
“Vì sao?” Trên người Mộc Mộc có mùi sữa nhàn nhạt,”Con muốn gặp mẹ!” Thằng bé ngốc này lại tưởng thật nhận Tiểu Thi là mẹ của mình.
“Con trai, côấy không phải mẹ con!” Trác Minh Liệt cười miễn cưỡng, trong lòng đau đớn khó hiểu.
Vì sao? Trong con ngươi đen trống rỗng mà một tia sáng nhỏ bé lóe lên lạnh lùng, tay siết thành quảđấm.
Trác Minh Liệt không nói nữa trực tiếp ôm bé vào trong xe. Vừa mới khởi động xe, không hiểu sao lại không yên lòng. Rốt cuộc có vào hay không? Anh mâu thuẫn nhìn ra bên ngoài.
Hy vọng côấy không xảy ra chuyện gì! Anh lại đẩy cửa xe ra bước hai bước đến trước cửa ấn chuông.
“Mẹ, có người đến!” Lâm Thiểu Thi ngồi ở góc giường gương mặt tái nhợt, ánh mắt đờđẫn, Cầu Cầu lôi kéo áo cô cũng không có một chút phản ứng.
“Mẹ!” Trong mắt to tròn của Cầu Cầu tràn ngập sợ hãi.
Một phút, hai phút trôi qua, vẫn không có ai ra mở cửa, lòng Trác Minh liệt treo lên. Anh không đợi nổi nữa, lùi về sau vài bước mà bắt đầu xô cửa.
“Thưa ngài, ngài làm gì vậy?” Tiếng ồn làm kinh động đến bảo vệ của khu nhà.
“Lúc các anh đến trong nhà này có người ra ngoài hay không?”
“Không có, nhưng mà trái lại mấy ngày rồi cũng không thấy ai ra ngoài!” Nghe anh ta nói như vậy Trác Minh Liệt càng lo lắng hơn.
“Vậy còn chờ gì nữa, có khả năng người bên trong xảy ra chuyện! Trác Minh Liệt trầm giọng nói.