
iền quên luôn con trai, Trác Minh Liệt bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi, trên đường tới anh còn lo lắng mẹ sẽ không thích Mộc Mộc nhưng không ngờ bà lại thích nó như vậy.
“Ba” hình như Mộc Mộc hơi sợ người lạ.
“Mộc Mộc và bà nội chơi với nhau, ba ở chỗ này sẽ không bỏ đi!”
“Mẹ, ba có ở nhà không?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Ở trong thư phòng, mẹ đoán nhất định ông ấy cũng sẽ thích Mộc Mộc ” Bà Trác vẫn ôm Mộc Mộc không buông tay ra ” Minh Liệt, Mộc Mộc với con khi còn bé quả thực là quá giống. Vừa rồi mẹ cọn bị ảo giác là con nha” Bà Trác rất hưng phấn, đem việc chính của hôm nay đều quên hết. Cho đến ông trác nghe thấy âm thanh bên ngoài mới từ thư phòng đi ra.
“Đổng Sự Trưởng!” Trác Minh Liệt khẽ vuốt cằm.
Đôi cha con tính khí như băng cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, Trác mẫu khe khẽ thở dài “Khiếu Thiên nhìn đứa bé này có giống Minh Liệt khi còn bé hay không ?”
Ông Trác mặt không thay đổi nhìn Mộc Mộc một chút , chợt nghiêm nghị hỏi Trác Minh Liệt: ” Cái nghiệt chủng này có phải là con của anh và người phụ nữ kia không ?”
Ông Trác vừa dứt lời khiến bà Trác và Trác Minh Liệt đều kinh sợ, Mộc Mộc bị dọa sợ đến mức khóc lớn lên
″ Tôi không hiểu ngài đang nói gì?” Trác Minh Liệt mắt lạnh nhìn cha “Ngài Đổng Sự Trưởng giờ ngay cả quan niệm Logic tối thiểu ngài cũng không có sao?”
“Khốn kiếp!” Trác phụ giận dữ “Hãy nhìn hành động việc làm gần đây của anh đi! Tôi không có nhiều thời gian để giúp anh dọn chiến trường đầu ! Tôi không phản đối anh có phụ nữ bên ngoài nhưng ở cùng với chủng loại đàn bà đó thân phận của anh sẽ bị xuống dốc thảm hại, anh cô biết không?”
“Chủng loại đàn bà kia? Xin hỏi Đổng Sự Trưởng Tiểu Thi là loại phụ nữ nào? Cô ấy giữ khuôn phép làm việc có cái gì không đúng sao?” Trác Minh Liệt bị cha chọc cho giận điên lên.
“Đủ rồi!” Bà Trác vỗ cái ghế “Tôi gọi Trác Minh Liệt trở lại không phải để cho ông dạy dỗ nó! Ông tuổi đã cao như vậy, chuyện gì ông cũng có thể giải quyết sao?”
Ông Trác không nói tiếp, im lặng nhìn vợ, lấy đấu thuốc lá trên bàn cầm lên”Đều là tại bà làm hư nó! Được rồi, chuyện này giao cho bà giải quyết. Cuối tuần này Tư Nhã sẽ trở lại, bà xem nên làm thế nào cho phải!” Ông Trác đẩy vấn đề lại sng cho bà Trác.
” Minh Liệt, giữa cô bé kia và con rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mộc Mộc thật sự là…..” Trác mẫu dịu dàng hỏi con trai.
“Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu! Mộc Mộc và chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống gì và con cũng mới biết Tiểu Thi. Cô ấy là một cô gái rất biết điều”
“Đã như vậy, con cũng biết cô ấy không thích hợp với cửa gia đình mình như vậy . . . Cô bé lọ lem và hoàng tử chỉ là chuyện nhi đồng ngày xưa, trong cuộc sống Cô bé lọ lem nếu thật sự gả cho hoàng tử cô ấy cũng sẽ không hạnh phúc!” Bà Trác ngỏ ý nhìn con trai.
“Con hiểu!” Trác Minh Liệt hắng giọng nói: ” Nếu như có một ngày con và Tiểu Thi ở bên cạnh nhau, con sẽ rời khỏi công ty . Nếu như mọi người còn không hài lòng hãy đuổi con đi!” Nói xong anh xách áo khoác của mình bước đi.
“Súc sinh! Anh…. anh” Hai tay Ông Trác che trái tim, hai mắt đăm đăm.
“Khiếu Thiên! Khiếu Thiên!” Bà Trác kinh hãi “Trác Minh Liệt bệnh tim ba con tái phát!”
Trác Minh Liệt ôm Mộc Mộc vừa đặt chân xuống lầu vừa định đi lại thấy bệnh của cha tái phát, lập tức gọi điện thoại cấp cứu.
Năm phút sau xe cứu thương đón ông bà Trác đi đến bệnh viện.
“Ba, cái người xấu xa kia sao rồi?” Ở trong mắt Mộc Mộc ông Trác chính là người xấu.
“Con trai đó không phải là người xấu mà là ông nội, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện thăm ông” Trác Minh Liệt không biết giải thích cho Mộc Mộc như thế nào.
“Mộc Mộc không muốn đi” Mộc Mộc quyệt miệng, tay nhỏ bé giấu lại sau lưng “Con muốn đi nhà trẻ. . .”
Trác Minh Liệt không nói chuyện nữa ôm nó bước lên xe.
Sau khi kịp thời cấp cứu ông Trác đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng bà Trác bảoTrác Minh Liệt tạm thời không nên xuất hiện ở trước mặt ông ấy tránh cho ông ấy lại tức giận. Mặc dù Trác Minh Liệt có chút áy náy nhưng đối người cha chuyên quyền độc đoán này trong lòng của anh ít nhiều gì cũng là có chút ngăn cách.
Đặc biệt là chuyện của Lâm Thi Ngữ và lần đánh cược đó, anh đều ở dưới tình huống không biết gì mà thành hung thủ hoặc là đồng lõa. Cũng chính từ lúc đó anh mới hiểu rõ, cái gọi là thương trường như chiến trường nhiều khi sử dụng đao thật súng thật cũng không đáng sợ bằng sự dụng âm mưu, quỷ kế âm thầm. Anh không tiếp tục điều tra chuyện của Lâm gia năm đó, cũng bởi vì lo lắng sự thật sẽ làm anh khó có thể tiếp nhận.
Sau khi từ bệnh viện đi ra Trác Minh Liệt nhận được điện thoại của phụ tá báo rằng công ty đã xảy ra chuyện. Anh giật nảy không thể tưởng tượng ra công ty có thể xảy ra chuyện gì. Vội vàng đưa Mộc Mộc đến nhà trẻ rồi chạy tới công ty, sau đó anh nhìn thấy ở công ty đang tập chung rất đông cảnh sát.
“Tổng tài!” Phụ tá thấy Trác Minh Liệt tới vộ vàng chạy đến.
“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?” Trác Minh Liệt hỏi.
“Chuyện là như thế này thưa tổng tài, sáng sớm chúng tôi tới phòng làm việc lấy hồ sơ thì phát hiện Camera tại phòng hồ sơ