và phòng tài liệu bị động tay chân! Cho nên báo cảnh sát đến!”
“Các anh thật là ngu ngốc, phòng hồ sơ và phòng tài liệu có đồ gì đáng giá để trộm sao? Tài liệu quan trọng của chúng ta để ở nơi này sao?” Sau khi nghe Trác Minh Liệt chất vấn phụ tá cả kinh thất sắc lập tức dẫn người chạy tới phòng làm việc của anh. Tất cả tư liệu tuyệt mật đều được lưu trữ trong máy vi tính kia. Mật mã cũng chỉ có Trác Minh Liệt biết, theo lý thuyết người bình thường sẽ không thể đánh cắp được gì. Nhưng chỉ sợ không phải người bình thường.
Trác Minh Liệt mở máy vi tính ra phát hiện máy vi tính này xác thực bị người động tới nhưng tài liệu bọn họ không có mở ra.
“Tổng tài có vấn đề sao?”
“Bọn họ muốn lấy trộm tư liệu từ chỗ tôi , thật là mơ tưởng giữa ban ngày!” Trác Minh Liệt cười lạnh “Các anh kiểm tra cặn kẽ lại các tư liệu và lục soát toàn bộ công ty, tôi không tin hắn ta có thể ẩn thân!”
Khi anh vào phòng làm việc tìm tài liệu vô tình là nhìn về phía kế hoạch A. Đừng nói kẻ trộm này mở tài liệu có mở ra cũng không sự dụng được. Bởi vì cốt lõi của kế hoạch A là bộ phận đặt ở trong đầu anh, nếu bị trộm toàn bộ tài liệu mà không có thứ trong đầu anh thì đống tài liệu kia cũng chỉ phế liệu không đáng một đống. Xem ra Trác thị đúng là bị người ta theo dõi, Trác Minh Liệt nhìn màn hình máy vi tính rơi vào trầm tư. Biết kế hoạch A trừ quân đội hợp tác cũng không có người nào biết nữa chẳng lẽ có người tiết lộ? Chuyện hình như càng ngày càng trở nên phiền toái.
“Vương bí thư, cô đi xử lý chuyện ngày hôm nay đi, không cần tiết thì ém miệng toàn bộ cảnh sát bên kia! Trong công ty tất cả Camera cài đặt lại lần nữa!” Nội bộ công ty sợ là có gián điệp xem ra anh phải chuẩn bị một kế hoạch.
“Tổng tài!” Phụ tá cầm điện thoại di động đi tới ” Điện thoại của bà Mỹ thù!”
Trác Minh Liệt mặt không thay đổi nhận lấy: ” Dì Mỹ Thù ngài khỏe chứ!”
“Trác Minh Liệt, anh đã chuẩn bị xong chưa. Ngày đó dì để cho anh đến tham quan ?”
“Vâng, chuẩn bị xong. Tối mai cháu sẽ bay sang Hongkong” Trác Minh Liệt phiền lòng không đợi đối phương nói xong liền cúp điện thoại, vị Trần Mỹ Thù vì có quan hệ thật sự rất tốt với mẹ anh cho nên Trác Minh Liệt đối với bà cũng rất là tôn trọng nhưng người phụ nữ này có lúc thật rất phiền.
“Vương bí thư giúp tôi chuẩn bị vé máy bay đi Hongkong vào tối mai!”
“Tổng tài ngài muốn đi Hongkong? Chuyện của công ty thì làm thế nào? Gần đây hạng mục số ba vẫn đang trong trạng thái tạm dừng, có lẽ do phải đầu tư tiền bạc quá nhiều nên bây giờ các công ty có ý định căn bản sẽ không dám làm. Nếu như không tìm được công ty thích kế hoạch hợp tác A sẽ phải tạm dừng !” Phụ tá rất là lo lắng.
“Cũng tốt chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này điều tra một chút xem rốt cuộc ai đang giở trò sau lưng! Muốn đạp đổ Trác thị cũng không phải đơn giản như vậy đâu!” Trác Minh Liệt nắm chặt bút máy, con ngươi sắc bén phát ra ánh sáng giá lạnh.
″ Tài liệu của hắn em mở không ra!” Dưới ánh đèn mờ tối, của quán rượu, một phụ nữ diêm dúa lẳng lơ nhỏ giọng nói.
“Vậy thì tiếp tục tìm, anh không tin hắn ta không có một nơi nào sơ sót!” Âm thanh của người đàn ông khàn khàn mà trầm thấp “Thiếu chủ đã đồng ý với anh chỉ cần em có thể lấy được tài liệu quan trọng của hắn thì sẽ cho chúng ta mười triệu đến lúc đó chúng ta có thể cao chạy xa bay rồi !” Y kéo người phụ nữ kia vào trong lồng ngực môi kề lỗ ti của ả thỏ thẻ .
“Lời này anh đã nói vô số lần! Anh biết em sợ hãi bao nhiêu sao? Từ trước đến giờ người kia làm việc đều rất cẩn thận lấy được đồ của hắn so với lên trời còn khó hơn, Thiếu chủ của anh cảm thấy hứng thú đối với vật đó như vậy thì sao anh ta không tự mình đi!” Cô ta không khách khí đáp lại “Nếu như em bị bắt nhất định sẽ chết rất khó coi!”
“Bảo bối lần này nhất định em phải tin tưởng anh, Thiếu chủ đã đến nơi này! Trác thị lần này chết chắc!” Người đàn ông cắn răng nghiến lợi.
“Được rồi em không muốn nói nhiều, về sau không nên vô duyên vô cớ đến tặng hoa như vậy sẽ khiến cho người khác hoài nghi với lại người đàn bà giao hoa đó thật phiền phức!” Ả giơ tay lên nói “Nếu như thừa thời gian hãy giúp em dạy dỗ cô ta!”
“Chỉ cần em làm tốt việc này vị giao hoa kia chỉ là chút lòng thành! Em muốn mạng của cô ta anh cũng sẽ dâng lên cho!” Y bỉ ổi vuốt tay của cô ta nhưng lại bị cô ta đẩy ra. . . Khi cô vừa đi người đàn ông lập tức từ lối ra bí mật đi ra ngoài.” Tiểu Ngũ mang mấy người đi gặp cái người giao hoa đó cho tôi!”
“Đại ca ở cửa hàng nào,và lúc nào ạ?”
“Chính là cửa hàng bán hoa Hâm Hâm kia! Tối mai bảy giờ các anh bắt cô đến rồi gọi điện thoại cho tôi biết!”
Người đàn ông cúp điện thoại rồi lập tức phóng máy xe đi đến Thành Tây, sau gần nửa tiếng hắn đặt chân đến một ngôi nhà có lối kiến trúc cổ kính. Ngôi nhà này là một trong những ngôi nhà cổ kính và lớn nhất của thành Tây biệt thự Euclid.
“Thiếu chủ!” Người đàn ông cung kính kính gọi một tiếng.
Nhưng là này bóng dáng ở chỗ sâu kia lại không lên tiếng, hắn mặc một cái áo chòng kiểu Trung Quốc nhiều nút cài, âm trầm giống như Quỷ Vương. Ng