mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên báo thù sao?”
“Này … này …Hạ Tuyết, bạn đi đâu vậy?”, Quách Dung chạy ra cửa bệnh viện, đã thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân bằng vải màu lam, mang đôi dép lê, chạy ra khỏi cổng chính của bệnh viện trong lúc tuyết rơi dày đặc …
Hạ Tuyết không trả lời, hai tay nắm chặt thành quả đấm, nét mặt tràn ngập sự tức giận, nhớ tới khuôn mặt chán ghét của Hàn Văn Hạo, cô lập tức gọi xe taxi ngừng lại, mở cửa xe, ngồi vào liền trong đấy, trầm giọng, hùng hồn nói “Đến tòa nhà Thế Kỷ …”
Tài xế lập tức cho xe chạy về phía trước …
Hạ Tuyết xoay đầu, nhìn ra không gian bị tuyết trắng bao phủ bên ngoài cửa kính, hơi thở dồn dập phà ra thành khói tựa như sương mờ, nhớ lại em mình đang nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, những dòng nước mắt ngắn – dài lại không ngừng chảy xuống …
Tòa nhà Thế Kỷ tọa lạc tại trung tâm thành phố, tổng cộng có 107 tầng lầu, là trụ sở chính của tập đoàn tài chính Hàn thị tại Trung Quốc, có bốn cửa ở bốn phía, phía trước cửa đều có chổ dành cho taxi đậu, tầng một là nơi của Tổng giám đốc …
“Tổng giám đốc tới …”, quản lý đại sảnh đột nhiên đứng lên, hô khẽ, tất cả các nhân viên cấp cao của tập đoàn từ các tầng lầu đều xuống đại sảnh, đứng nghiêm trong không gian tuyết rơi trắng xóa, chờ đợi …
Một lúc sau đó, một chiếc Rolls Royce màu lam đi đầu dừng lại trước cửa đại sảnh, một người mặc phục trang tài xế, mang bao tay màu trắng đi tới trước cửa xe, kính cẩn mở cửa ra … Hàn Văn Hạo mặc bộ tây phục màu bạc uy nghiêm bước xuống, kiêu ngạo đứng giữa trời tuyết rơi, khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng … trong lòng tất cả mọi người đều thầm sợ hãi …
Thư ký Tả An Na lập tức bung dù bước tới, che những bông tuyết đang rơi phất phơ từ trên cao xuống …
Hàn Văn Hạo bước lên những bậc thang, sắc mặt vẫn lạnh lùng, hỏi Tả An Na … “Hôm nay cổ phiếu thế giới như thế nào?”
“Trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nhẹ, do bị ảnh hưởng bởi tin đồn …”, Tả An Na lập tức trả lời…
“Ừ …”, Hàn Văn Hạo không nói gì thêm, sải bước vào trong đại sảnh, hơi thở cũng lộ ra sự tôn quý, thái độ hiên ngang cao ngạo tỏa ra khắp xung quanh, tất cả các nữ nhân viên trong đại sảnh đều đỏ mặt cúi đầu, để tránh cho trái tim mình bị ngưng đập vì ngạt thở …
“Buông tôi ra! Buông tôi ra”, bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng hét chói tay của một cô gái, kèm theo sự tức giận đến tột cùng …
“Các ngân hàng lớn trong nước thâu tóm các ngân hàng nhỏ theo như kế hoạch …”, Lưu phó tổng đã đặt báo cáo tại phòng làm việc của ngài …”, Tả An Na nói tiếp.
“Ừ …”, sắc mặt Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng, tiến về phía trước …
“Hàn Văn Hạo! Anh đứng lại đó cho tôi!”, một tiếng hét hung hăng truyền vào đại sảnh …
Tất cả mọi người đang ở trong đại sảnh đều sửng sốt …
Hàn Văn Hạo chầm chậm đứng lại, lịch lãm xoay người, nhìn thấy Hạ Tuyết mặc bộ đồ bệnh nhân màu lam, tóc vương tung lung, bộ dáng như người điên đang bị mấy bảo vệ lôi kéo, tuyết dính trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến sắc mặt cô trông rất lạnh lẽo … Hàn Văn Hạo sửng sốt …
“Hàn Văn Hạo ——, Hạ Tuyết hướng về hắn kêu to …, “Anh đứng lại đó cho tôi …làm ra chuyện như vậy … không sợ bị Thiên Lôi đánh, người người oán trách sao …”
Sự nghi ngờ hiện lên rất rõ ràng trên sắc mặt Hàn Văn Hạo, người chung quanh cũng nhao nhao tò mò nhìn cô …
“Buông cô ấy ra!”, giọng nói lạnh lùng, bén nhọn như gai đâm vang lên, những bảo vệ đang lôi kéo Hạ Tuyết lập tức buông tay ra, thân thể cô lùi về phía sao, bổ ập xuống trên mặt tuyết dày cộm …
“Ồ!”, mọi người nhìn cô không khỏi bật cười …
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn chằm chằm cô đang bò đứng dậy từ trong đống tuyết, cô cắn răng nghiến lợi vừa bước vào đại sảnh, vừa phủi tuyết xuống nền gạch đen bóng … chỉ vào mặt hắn …
“Ngươi, tên cầm thú này —-tương lai nhất định sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục”, Hạ Tuyết giận đến nỗi thân mình run lẩy bẩy, cô như được gió thổi bay đến trước mặt Hàn Văn Hạo, khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì nhanh như chớp, nâng tay lên, mạnh mẽ tát vào mặt hắn!
“Bốp”, tiếng tát tai lanh lảnh vang lên, âm thanh đáng sợ ấy vọng vang khắp đại sảnh!
Tất cả mọi người đều giật mình, mở to mắt, không hiểu tại sao cũng không thể nói gì, nhìn về phía Hàn Văn Hạo …
Mặt Hàn Văn Hạo nghiêng sang một bên, hai tròng mắt lạnh lẽo như mắt Báo, sự hung ác hiện lên trong ánh mắt, hắn khẽ mím đôi môi mỏng, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi …
“Tổng giám đốc … ngài chảy máu…”, Tả An Na kinh ngạc kêu lên …
Hạ Tuyết nghiến răng, thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, không sợ chết, dùng dũng khí cuối cùng của mình chỉ vào khuôn mặt đang trông rất đáng sợ của người đàn ông trước mặt, hai mắt rưng rưng, la to như muốn rách cả họng “Anh tại sao phải làm như vậy?Tại sao lại đối với tôi như vậy?Rốt cục tôi đã làm chuyện gì tổn thương tới anh, khiến anh tức giận đến giết người? Anh đã phá hủy tôi, còn phá hủy nhà của tôi, phá hủy thật nhiều nhà của người khác — anh sẽ chết không tử tế!”
Hàn Văn Hạo đẩy tay Tả An Na đang lau khóe miệng mình ra, chậm rãi quay đầu, nhìn Hạ Tuyết đang bừng bừng khí thế hiệp nghĩa, cắn răng nghiến lợi, thần trí mơ
