hổn hển …
Hàn Văn Hạo bình tĩnh chờ cô, hai tròng mắt Báo như đang dò xét …
Hạ Tuyết nghỉ ngơi xong, mới phẫn hận ngước đầu lên, vừa định nói, cửa thang máy lại mở ra … tất cả các nhân viên đều đang bề bộn làm việc, nhìn thấy Tổng giám đốc lôi một cô gái mặc đồ bệnh nhân từ trong thang máy bước ra…
“Buông tôi ra! Anh dẫn tôi đi đâu?”, Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo nắm chặt cổ tay lôi về phía trước, cô thét vang “Đồ khốn! Tôi chưa bao giờ gặp người đàn ông tồi như anh! Anh hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, ghê tởm, tâm lý biến thái, là người đàn ông ghê tởm nhất!”
Tất cả các nhân viên đang đứng bên cạnh Tả An Na đều ngẩn ngơ bất động, nhìn Hàn Văn Hạo để mặc cho Hạ Tuyết mắng té tát … Hàn Văn Hạo như lạnh lùng hơn thêm, xiết chặt cổ tay Hạ Tuyết kéo vào trong phòng Tổng giám đốc, cánh cửa phòng lập tức bị đóng “Ầm!”.
“Từ khi nào thì tính khí của Tổng giám đốc tốt như thế? Để mặc cho một cô gái bạt tai, mắng chửi?”, thư kí Thiến Như không hiểu tại sao sếp Tổng mình lại như vậy, cô phát biểu cảm nghĩ của mình …
Tả An Na cũng không lên tiếng, chỉ là … nhìn chòng chọc vào cánh cửa gỗ màu đỏ!
Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo ném lên chiếc ghế salon trắng, cô như một chú Hổ con đang bị chọc tiết, nhảy chồm dậy, gầm lên “Anh muốn làm gì?”
Hàn Văn Hạo hung hăng đè bả vai cô, đẩy người cô lùi về phía sau …
“A!”, Hạ Tuyết lại bị té xuống chiếc ghế salon…
“Cô nhìn lại mình xem, bộ dáng của mình bây giờ như thế nào?”, Hàn Văn Hạo đột nhiên sa sầm sắc mặt, nghiến răng tức giận hỏi, sau đó lại nhìn bộ dáng tiếu lâm hiện tại của Hạ Tuyết, cô đang mặc bộ đồ bệnh nhân, “Không có ai giống như cô vậy, mặc bộ đồ bệnh nhân chạy lung tung ra ngoài. Cô như thế chẳng khác nào người giúp việc, khiến người khác không khỏi xem thường!”
Hạ Tuyết ngồi trên ghế salon, hổn hển thở, im lặng nhìn hắn.
Hàn Văn Hạo cũng thở dồn dập, đến trước mặt Hạ Tuyết, cởi chiếc áo vest của mình ra, ném lên người cô, “Cô không phải sắp chết sao? Sao lại còn đến nơi này?”
Hạ Tuyết vừa nghe xong, lại tức giận đến chảy nước mắt, “Cho dù tôi có sắp chết, cũng không nên đốt cháy cả chung cư!”.
Hàn Văn Hạo liếc mắt nhìn vết thương trên trán Hạ Tuyết, nhớ đến vết thương trên lưng cô, hắn im lặng, ngồi trên ghế salon nhìn cô, thật hiếm khi hắn giữ được bình tĩnh như thế này, “Xảy ra chuyện gì? Luôn miệng mắng tôi, đánh tôi, thật giống như một phụ nữ chanh chua! Rốt cục thì cô muốn đòi cái gì?”
Hạ Tuyết vừa khóc vừa nhìn Hàn Văn Hạo, la to “Nhà của tôi bị đốt rụi! Những thứ quý giá nhất trong hai mươi năm qua đều cũng thành tro! Tôi cùng em mình, suýt chút nữa cũng chết sống trong đấy, chúng tôi không giống như những người giàu có ghê tởm như anh, bỏ đi một món đồ, hy sinh một mạng người – không chớp mắt”.
Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh như băng tuyết, thất vọng nói “Nếu như cô vẫn như vậy, dùng lời nói thế này, thái độ thế này nói với tôi, lập tức cút! Tôi không có thời gian để nghe cô chỉ trích cuộc sống của tôi! Cô không có tư cách!”
Hạ Tuyết tức giận, xoay mặt sang chỗ khác …
Ánh mắt Hàn Văn Hạo sắc lạnh hơn, nắm chặt hai bên tay vịn của ghế salon, hỏi “Nhà của cô bị đốt, cô chạy tới đây đánh chửi tôi làm gì, chẳng lẽ cô cho rằng tôi đốt sao?”
Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, những dòng nước mắt ngắn – dài không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào nói “Nếu như không phải anh qua đêm với tôi, ở trước mặt mọi người, nói tôi là người phụ nữ của anh, thì những người hâm mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên cũng sẽ không dùng xăng đốt cháy chung cư của tôi, tất cả đều là tại anh, đều do anh gây ra!”
Sắc mặt Hàn Văn Hạo trầm xuống, nhìn bộ dáng uất hận buồn cười của Hạ Tuyết, “Cô có chứng cứ chứng minh chuyện này là do những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên làm không?”
“Chẳng lẽ không đúng sao? Ngày hôm qua tôi ở bệnh viện, còn nghe được những người ái mộ nói họ muốn đem tôi chặt ra thành khúc!”, Hạ Tuyết tức giận trả lời.
Hàn Văn Hạo trợn mắt nhìn cô, hất cằm, giọng nhàn nhạt “Lấy điện thoại trong túi áo vest tôi ra, tôi sẽ tra ra chuyện này!”.
Hạ Tuyết nóng nảy ném chiếc áo vest về phía Hàn Văn Hạo …
Hàn Văn Hạo trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Tuyết, móc điện thoại di động ra, ném lại chiếc áo vest vào người cô, gằn giọng ra lệnh “Khoát vào! Tôi không thích y phục trên người cô!”.
Hạ Tuyết không lên tiếng … lại ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đang cầm điện thoại, ánh mắt hung hăng nhìn mình, như không cho phép cô không nghe theo, cô đành nghiến răng khoát áo vào, cảm thấy ấm áp hơn, lúc này cô mới cảm thấy rất lạnh, kìm không được, rút hai chân lên, co ro ngồi ở một góc nhỏ của ghế salon, phủ chiếc áo vest lên thân thể bé nhỏ, ngoan ngoãn im lặng …
Hàn Văn Hạo cũng thôi không nhìn cô nữa, bấm số điện thoại …
Điện thoại được kết nối …
Hàn Văn Hạo lại lạnh lùng ra lệnh “Điều tra cho tôi, những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên, tối qua có gây ra vụ hỏa án nào không!”
Đầu dây điện thoại bên kia cung kính “Dạ”, Hàn Văn Hạo lập tức cúp máy, nhìn cô …
Hạ Tuyết vẫn như cũ, không cam tâm hỏi lại “Những người ái mộ Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên rất nhiều, anh tra được sao?”
“Nếu giống như cô vậy,