a, không nói hai lời như gió, bổ nhào trên mặt bàn, nắm lên tấm thiệp mời mở ra thấy...
Hàn Văn Hạo cùng Tả An Na sửng sốt nhìn bộ dáng khẩn trương của cô...
Hạ Tuyết ngổn ngang trong lòng giơ tấm thiệp mời thấy bên trong là chú rể và cô dâu mặc áo cưới, quả nhiên là Cẩn Nhu...
Cái gáy của cô phịch một tiếng rung động, kêu to lên một tiếng: “Thật là ngươi sao? Vì cái gì muốn kết hôn? Ngươi vì cái gì muốn kết hôn?”
Ánh mắt Hàn Văn Hạo không thoải mái nhíu lại...
Tả An Na vốn là nhìn Hạ Tuyết liếc mắt một cái, lại yên lặng lui ra ngoài.
Hạ Tuyết cầm tấm thiệp mời, thật sâu dừng ở Cẩn Nhu giữa tấm thiệp mời, mặc áo cưới màu tráng, mang theo đồ trang sức kim cương, một đầu tóc quăn, búi tóc cắm lông chim trắng, vẻ mặt cười nhạt tựa vào bên cạnh người đàn ông 60 tuổi, lại có vẻ nhỏ yếu cùng không hài hòa...
Hốc mắt Hạ Tuyết đỏ lên...
Hàn Văn Hạo nghiêm mặt lạnh, nắm qua thiệp mời... Hạ Tuyết tức giận, cũng nắm chặt thiệp mời kia, một lần nữa nhìn xa xôi...
Hàn Văn Hạo nhướng mày, một lần nữa lấy lại thiệp mời...
“Anh làm gì, tôi muốn nhìn cô ấy thật tốt...” Hạ Tuyết vừa nói xong, tức giận cầm lại thiệp mời, đau lòng nhớ tới lúc hai người mười tám tuổi làm lễ trưởng thành, tay cầm tay ngoắc ngoắc, ưng thuận hứa hẹn, tương lai cùng mặc áo cưới, cùng bước lên thảm đỏ bước vào giáo đường, cùng tuyên đọc lời thề, cùng kết hôn... Cô nhẹ nhàng mà vươn tay, quét ngang Cẩn Nhu kia nhàn nhạt tươi cười, còn có cặp mắt kia, luôn luôn lộ ra rất nhiều nhẫn nại cùng không cam lòng...
Cô khẽ thở dài...
“Cô còn nói không biết lão tổng Tam Á? Cô nhìn bộ dạng của cô này, giống một oán phụ.” Hàn Văn Hạo căm giận trực tiếp nói.
Hạ Tuyết đột nhên lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn hắn, ném thiệp mời lên mặt bàn trước mặt hắn, mới nói: “Không cảm thấy người phụ nữ này quen mặt sao?”
Hàn Văn Hạo liếc mắt, cầm thiệp mời mới thấy, quả nhiên có vài phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu...
“Cô ấy là người đưa tôi vào phòng của anh... Là bạn tốt của tôi...” Hạ Tuyết sâu xa nói.
Ánh mắt Hàn Văn Hạo lập tức ngừng ở trên người cô dâu, rốt cục ánh mắt sáng nên nói: “Chnhs là cô ta gây họa? Để cho chúng ta phát sinh quan hệ? Cư nhiên là phu nhân tổng giám đốc Tam Á...” Hắn đột nhiên ngẩng đầu, toàn bộ đều đã minh bạch, nhìn Hạ Tuyết nói: “Nói cách khác, đêm đó, cô ta muốn đem cô cho tổng giám đốc Tam Á... tìm người chết thay... không nghĩ tới lại âm kém dương sai, phát sinh chuyện như vậy.”
Hạ Tuyết trầm mặc không lên tiếng...
Hàn Văn Hạo lại cười lạnh, đem thiệp mời đặt lại ở trên bàn, nhìn Hạ Tuyết, không khách khí nói: “Xem ra thực không khéo... Đây là may mắn hay là bất hạnh của cô?”
Hạ Tuyết quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo, hằn học nheo mắt lại nói: “Anh có ý tứ gì?”
Hàn Văn Hạo nói thẳng: “Nếu tối hôm đó, đi vào đích thị là tổng giám đốc tam Á, cô rất có khả năng trong một đêm, liền trở thành phu nhân tổng giám đốc Tam Á... Đây không phải là kết quả mà người ta cực kỳ chờ mong sao? Đúng là đến sau cùng, cô lại vào sai phòng, cô hai bàn tay trắng... Trong lòng khó tráng khỏi có tiếc nuối đi?”
Hạ Tuyết nhất thời tức giận trong lòng mình bùng lên toán loạn, thật muốn lấy kim tới khâu miệng người này lại: “Anh có phải trước đây ở trong nhà không có người nuôi lớn lên? Cho nên đó là lý do có một đống răng nanh quá dài?”
Hàn Văn Hạo sắc mặt vừa thu lại, nhìn chòng chọc cô.
“Lá gan của cô cũng không nhỏ. Xem ra giống như mật gấu con!” Hàn Văn Hạo giận nói.
Hạ Tuyết mỗi lần cùng hắn ở cùng một chỗ, đều là tức giận mười phần, hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi... Cô đối với hắn kêu gào nổi dậy... “Ở trong mắt anh, những người nghèo chúng tôi đều mong chờ phú quý, nhìn thấy kẻ có tiền, giống như lão chuột thấy đường, muốn bò qua liếm... Hoàn toàn có thể nói không có tôn nghiêm. Tại thế giới của tôi, ba ngày trước xảy ra một chuyện rất đáng sợ, là bị người cướp đi đêm đầu tiên, mà không phải âm kém dương sai mà cùng ai lên sai giường. Sau đó được vinh hoa phú quý ghe gớm gì. Người giống anh như thế, người đàn ông chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới, tôi cũng không tin, anh có một ngày biến thành ăn mày, còn có người phụ nữ thích anh?”
Hạ Tuyết nói một câu sau cùng, hai tròng mắt như con báo căm phẫn xẹt qua Hàn Văn Hạo, làm bộ nhìn không thấy, xoay người liền muốn rời khỏi... Nhưng ai biết tay cô vừa chạm đến cửa, trên eo mình cũng bị người dùng lực kéo, một cái xoay mạnh, người đã thần tốc xoay, lưng dán vào cửa nhìn Hàn Văn Hạo cả người đã tới gần...
Hạ Tuyết nuốt nước miếng, sắc mặt trắng bệch hai tay kiên cố chống trong ngực hắn, vẫn cứ đẩy ra khoảng cách nhìn Hàn Văn Hạo, tức đến dậm chân hô to: “Anh vì cái gì không chịu buông tha tôi, chỉ biết cậy mạng tới bức người theo sự chi phối của mình.”
Hàn Văn Hạo đặt ở trên người Hạ Tuyết, thân thể kia khí thế lao mạnh tới, giống như dã thú trong rừng rậm... “Đây là đàn ông cùng phụ nữ khác nhau.” Hắn suy nghĩ nói.
“Phi!!” Hạ Tuyết tức giận: “Cái gì đàn ông cùng phụ nữ khác nhau? Đây là người vô lại khác nhau.”
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhíu lại, nhìn Hạ Tuyết,