m nhìn Hàn Văn Hạo …
Hàn Văn Hạo vẫn hung hăng trừng mắt Hạ Tuyết, vẫn không khách khí nói với cô, “Nếu là người khác … làm sao không thể nghi ngờ cô có tâm địa bất lương …?”
Hạ Tuyết không biết nói gì … cô nhớ tới vừa rồi đã tát Hàn Văn Hạo một tát tai … ngay trước mặt nhiều người như vậy, mắng hắn là cầm thú … nhưng hắn lại giúp cô điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn tại chung cư …
“Nếu không phải tôi cùng cô trãi qua buổi tối như thế, tôi tuyệt đối sẽ không giúp đỡ người như cô! Kích động, không có văn hóa, không có giáo dục, Hàn Văn Hạo chán nản nói …
Tả An Na nhìn không khí không được bình thường giữa hai người, không dám lên tiếng, lẳng lặng lui ra ngoài …
“Nếu như không có gì … tôi cũng đi …”, Hạ Tuyết muốn đi theo Tả An Na…
“Không được!”, hắn lạnh lùng, hắn không cho ai đó đi, ai đó dám đi sao?!
Hạ Tuyết lập tức ngồi lại ở trên ghế salon, nhúc nhích cũng không dám, hơi thở cô vẫn còn dồn dập … trong lòng cô có chút ý tưởng hèn mọn, cô cảm thấy lúc nãy khi hắn hôn cô có chút dịu dàng, như thế hắn có thể bỏ qua cho cô hay không? Nhưng cuối cùng, cô cũng loại bỏ đi ý nghĩ này, làm sao có thể như thế chứ?! Hắn chính là người đặc biệt yêu thích cảm giác mạnh mẽ chinh phục, chỉ có hắn bỏ cô, chứ cô không thể nào cự tuyệt loại đàn ông như hắn … Trãi qua mấy ngày, tựa như cô đã có được vô số kinh nghiệm, cho dù thế nào cũng không nên mạnh mẽ phản kháng lại người đàn ông này … nhưng hết lần này đến lần khác, sau khí chọc giận hắn rồi, cô mới hiểu được chân lý ấy … Sắc mặt của cô lộ vẻ khổ sở, hơi thở gấp ráp …
Hàn Văn Hạo vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Hạ Tuyết …
Qua thật lâu sau, cuối cùng cô cũng đành phải bất đắc dĩ mở miệng hỏi “Vậy anh muốn tôi làm như thế nào bây giờ, tát tai cũng đã tát … mắng cũng đã mắng … không phải mới vừa rồi tôi cũng bị thua thiệt sao … bị anh cưỡng hôn a …”
Vừa mới nói xong, cô lập tức hối hận …
Quả nhiên …
“Vậy sao? Vậy bây giờ muốn tôi trả lại nụ hôn ấy cho cô?!”, quả nhiên là hắn nói như vậy mà!
“Không cần … tặng cho anh đó!”, Hạ Tuyết ngốc nghếch nói.
Đôi mắt Hàn Văn Hạo nhíu lại …
Sắc mặt cô lập tức đỏ bừng, cô ngẩng đầu lên, nhưng không dám nhìn vào đôi mắt của hắn, lại thấy chiếc áo sơ mi hắn bị mất hai cúc áo, cô lại lập tức không biết xấu hổ, “Nếu không … tôi sẽ đính lại hai chiếc cúc áo cho anh để chuộc lỗi?”
Hắn lại hung hăng hơn, trừng mắt dữ dằn hơn nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, tát tai Tổng giám đốc tập đoàn Hàn thị, lại đơm hai chiếc cúc áo để chuộc lỗi ư?!
Cô không kìm lòng được, nhìn vào ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm hun hút của hắn, hô khe khẽ “ừm”, sau đó gượng ép, cố làm ra dáng vẻ yểu điệu thục nữ, cầm chiếc áo vest trên tay … tiếng tim đập thình thịch thình thịch … mỗi lúc một to hơn …
Hai tròng mắt đen thẳm, sâu không thấy đáy của Hàn Văn Hạo khiến ai đó nhìn thấy đều không khỏi không hoảng sợ …
“Được rồi!”, Hạ Tuyết phát giác nếu cứ tiếp tục như vậy nữa cô sẽ bị hắn ép tới điên luôn, cô nhận ra, người đàn ông trước mặt mình thích chơi trò mèo bắt chuột, hắn sẽ lạnh lùng nhìn người nào đó … cho đến khi người đó hoảng sợ đầu hàng … “Tôi đầu hàng … tôi thật … tôi rất xin lỗi… vô cùng xin lỗi … Nhưng mà chuyện này, không phải là anh gây ra trước sao, nếu như không phải tại anh nói trước mặt các ký giả … tôi cũng sẽ không …”
“Cô lần nào cũng như vậy, làm sai nhưng chưa bao giờ nói lời xin lỗi thành tâm thành ý … luôn luôn đưa ra đủ thứ lý do tự cho mình là đúng …”, Hàn Văn Hạo dửng dưng nói.
Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng …
…
Hàn Văn Hạo vẫn tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm cô …
Hàn Văn Hạo vẫn tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm cô …
Hạ Tuyết không còn cách nào khác, chỉ biết cắn môi mình, khuôn mặt đỏ hồng như trái cà chua chín, thành khẩn nói “Tôi rất xin lỗi, không phải tôi
cố ý … Từ cái buổi tối hôm đó .. kế tiếp … đến ngày hôm qua xảy ra hỏa
hoạn … Tôi có thể tin tưởng anh sao? Những người phụ nữ của anh, không
phải là Hồ Điệp, thì là “chuồn chuồn …”
Cô hốt hoảng nhìn đôi mày Hàn Văn Hạo nhíu chặt … lập tức sữa lại … “Dạ Thiên Thiên” …
Hàn Văn Hạo vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng … Con mèo này!!!
“Lúc tôi ở bệnh viện, nghe rất nhiều người ái mộ Dạ Thiên Thiên và Hồ Điệp
nói: muốn chặt tôi, đốt tôi …tóm lại là đủ mọi lời ác độc, người nào
nghe được đều cảm thấy khiếp sợ … tôi lại ngốc … là thật … Tôi rất xin
lỗi, tôi thật sự không nên … kích động … nhất là khi nghe các ký giả
bình luận trên ti vi nói tôi là người phụ nữ của anh … tôi lại càng bị
kích động hơn …”, mặt của cô đỏ hơn thêm, cô thật sự không cố ý nói vòng vo lẩn quẩn, rồi vẫn đổ hết trách nhiệm cho hắn, cho hắn là kẻ đầu sỏ
gây ra tất cả mọi chuyện …
Hàn Văn Hạo nghi ngờ tính xác thật lời xin lỗi của Hạ Tuyết … “Có ai ngốc nghếch như cô không? Có ai cố chấp
như cô không? Không biết ăn năn hối lỗi à?”
“Là do anh … ở trên ti vi nói câu đó nha, mới xảy ra nhiều vấn đề như vậy mà …”, Hạ
Tuyết lại bừng bừng khí thế chính nghĩa cãi lại …
Sắc mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng trở lại, nắm chặt hai tay vịn của chiếc ghế salon, tức
giận bừng bừng “Nếu như tôi không hợp