Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324970

Bình chọn: 9.5.00/10/497 lượt.

tác với giới truyền thông, nói cô

là người phụ nữ của tôi, Hồ Điệp và Dạ Thiên Thiên cùng giới ký giả sẽ

đem cô đi chặt thật! Xem chuyện mà không biết suy nghĩ! Luôn giống như

một đứa con nít, không biết suy đoán, không có đầu óc! Giống như người

điên!”

Hạ Tuyết ngẩn người ra nhìn Hàn Văn Hạo …

Hạ Tuyết

cảm giác càng lúc càng khó thở, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng, nhìn hắn …

nhưng mà giờ phút này lại không thốt ra được lời nào …

“Nếu như

cô quả thật có khí phách như vậy, sao cô không tìm cô bạn thân của mình

mà chất vấn, tại sao cô ta phải làm như thế, thiếu chút nữa đã khiến cô

chết cháy? Sao lại tới tìm tôi gây chuyện?”, Hàn Văn Hạo giận dữ nói một hơi thật dài.

“Tôi đã tìm cô ấy …”, Hạ Tuyết cúi đầu buồn bã,

hốc mắt đỏ lên “Tôi đã tát cô ấy hai tát tai … hỏi cô ấy … Sau đó cô ấy

bỏ đi, gả cho Tổng giám đốc Tam Á …”, cô đau lòng kể lại, ai cũng không

được như ý muốn của mình, lần đầu tiên bị mất đi chỉ vì một sự nhầm lẫn … sau đó cô lại bị hiểu lầm, bị vũ nhục, cô lại đi hiểu lầm người khác …

“Tổng giám đốc Tam Á cùng phu nhân của hắn gây ra chuyện lớn như vậy, cũng

không lên tiếng gì! Dám không nể mặt Hàn Văn Hạo tôi!”, Hàn Văn Hạo bất

bình giận dữ khi nghĩ đến chuyện này.

Hạ Tuyết trong lòng lạnh

run, nhìn khuôn mặt điển trai đằng đằng sát khí, cô cảm thấy kinh hoảng, vội vàng hỏi “Anh … Anh đối với bọn họ sẽ như thế nào? Anh đừng có hẹp

hòi như vậy có được hay không? Đêm hôm đó, rõ ràng là anh lợi dụng tôi!”

“Tôi và cô lên giường, không tính là tôi lợi dụng cô!”, Hàn Văn Hạo phản bác gay gắt.

“Anh …”, Hạ Tuyết lo lắng cho sự an toàn của bạn mình, bởi vì, hình như cô

đã dần dần hiểu được người đàn ông này … hắn không bao giờ tha thứ cho

người nào phản bội và đánh lén hắn … “Không phải cô ấy cố ý … đấy không

phải là do đi nhầm phòng sao …?”

“Nhưng mà, không có ai tới giải

thích cặn kẽ chuyện này với tôi!”, ánh mắt Hàn Văn Hạo tựa như bắn ra

những tia lạnh giết người … “Khiến cho tôi phải chịu trách nhiệm sự việc buồn nôn này!”

“Anh không nên như vậy …”, Hạ Tuyết lập tức nhào

đến ngồi bên cạnh Hàn Văn Hạo, hai tay nắm chặt cánh tay hắn, nhìn hắn

ngồi ở trên ghế salon giống như một bậc quân vương lẫm liệt bất khả xâm

phạm, cô bị dọa đến mức hốt hoảng, tưởng như sắp chết “Tôi xin anh …

chuyện cũng đã qua … Không phải sao? Tôi xin anh … cô ấy cũng đã chịu đủ khổ sở, để cho cô ấy sống yên ổn, hạnh phúc một chút nha …”

Hàn Văn Hạo lập tức quay lại nhìn Hạ Tuyết, “Cô ta đã hại cô như vậy, cô còn xin tha thứ cho cô ta nữa sao?”

Hạ Tuyết vội vàng đáp “Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại làm như thế”

Ánh mắt nghiêm nghị của Hàn Văn Hạo lập tức sáng quắc lên, nhìn cô chăm chú.

Hạ Tuyết lại lanh lẹ nói tiếp “Cô ấy tưởng tôi sắp chết, nên mượn thân thể tôi … cho nên tôi có thể hiểu được …”

Hàn Văn Hạo tức giận rút cánh tay của mình lại, di chuyển sang chổ ngồi khác đối diện với cô, ánh mắt nghi ngờ, giọng nói đầy châm biếm “Nếu quả thật như vậy, tai sao tôi đụng vào thân thể cô, cô lại hận không thể chặt tôi ra thành từng khúc? Nếu như cô thấp kém như thế, sao lại chống đối thân mật với tôi?”

Hạ Tuyết ngây ngốc, chua xót nhìn hắn … cô cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương …

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn chằm chằm Hạ Tuyết … ánh mắt không một chút gợn sóng …

Hạ Tuyết uất ức nhìn hắn nói “Bây giờ như thế nào? Người đáng thương nhất trong chuyện này không phải là tôi sao? Tôi cũng đã chấp nhận tha thứ cho bạn tôi, anh tưởng dễ dàng lắm sao? Bây giờ … tôi cũng không tính toán chuyện giữa tôi và anh nữa, tôi dự tính tha thứ cho anh, còn chưa được sao?”

Hàn Văn Hạo “hừ” một tiếng, nhìn Hạ Tuyết “Cho tới bây giờ, tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ xin lỗi cô”

“Là do con người anh bẩn thỉu hay tim anh làm bằng đá thế?”, Hạ Tuyết thét lên!

Hàn Văn Hạo nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuyết, “Rất đúng! Cho nên mặc dù đã bị cô tát ba tát tai, nhưng vẫn bỏ qua cho cô!”

Hạ Tuyết hết ý kiến … nhìn hắn … Cô hiểu, lại hiểu ra cái chân lý bất di bất dịch mà cô cứ quên hoài, người này ăn cứng không ăn mềm … ăn mềm … nhất định phải mềm … Hơn nữa phải thuần phục 100% … cô cố gắng bình tĩnh, hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đan vào nhau, dịu dàng nhìn hắn, nhỏ nhẹ “Hàn … Tổng giám đốc Hàn …”

Hàn Văn Hạo xoay mặt lại, dùng ánh mắt rét lạnh nhìn cô … ánh mắt ấy tràn đầy ngụ ý khiến ai đó không rét mà run, tựa như cảnh cáo Hạ Tuyết: Nếu như cô dám ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch, tôi sẽ quăng cô từ lầu 88 này xuống, giống như ném trứng gà …

Sắc mặt Hạ Tuyết đỏ bừng, mồ hôi lạnh trên trán túa ra không ngừng, cô nuốt một ngụm nước bọt, dáng vẻ vô cùng chân thành, “Tôi thật rất xin lỗi … vì đã tát tai anh, trách lầm anh, cám ơn anh đã bỏ qua …”, những lời này của cô cũng có chút thật lòng …

Ánh mắt Hàn Văn Hạo liếc nhìn cô… giống như hỏi rằng: Cô định giở trò bịp bợm gì đây?

Hạ Tuyết rất tức giận, nhưng lại nghiến răng chịu đựng, lại mềm mỏng hơn …, “Lần này tôi thật rất chân thành, cảm thấy hết sức có lỗi, muốn xin lỗi anh … tha lỗi cho tôi và bạn thân tôi … Nói thế nào đây … Tôi … tôi cảm thấy anh là