Ring ring
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324993

Bình chọn: 9.00/10/499 lượt.

một người đàn ông rất có phong độ …”

Hàn Văn Hạo nhíu đôi mắt mình lại …

“Đúng … Anh là một người rất có phong độ đàn ông …”, thái độ Hạ Tuyết nghiêm túc, lời lẽ tựa như vô cùng xác thực.

Hàn Văn Hạo vẫn dựa lưng vào ghế nhìn cô …

“Xin anh … bỏ qua cho cô ấy, cô ấy phải kết hôn, hơn nữa, cuộc hôn nhân này không phải là chủ ý của cô ấy, mà chỉ là một phương thức để thõa mãn khát vọng tiền tài của cha mẹ cô ấy! Cô ấy vốn đã có người yêu, hai người rất yêu nhau, nhưng bây giờ lại bị ép phải gả cho một người đàn ông 60 tuổi, chuyện này làm sao chịu nổi a! Trên thế giới này, không phải bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy tiền tài là lập tức nhào tới! Chúng tôi cũng có thế giới tình cảm và tâm hồn của mình … Anh nói … Tôi cũng đã suy nghĩ đắn đo kỹ lại, nếu như tối hôm đó, tôi cùng người đàn ông 60 tuổi đó ở trên giường, tôi sẽ cảm thấy ghê tởm vô cùng. Bạn thân tôi cũng phải sống chung cả đời với ông ấy … chỉ còn ít ngày nữa thôi …”, Hạ Tuyết cũng xúc động vì những lời nói thành thật của mình, nhưng nhìn thấy đôi mắt Báo của Hàn Văn Hạo nhìn mình như đang ngắm nghía một con thú xinh đẹp nào đó, cô lập tức cụp mắt xuống …

Hàn Văn Hạo nghe xong những lời này, hắn chậm rãi đưa hai tay ra bóp chặt chiếc cằm của Hạ Tuyết, nhìn vào đôi mắt trong veo và khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng bá đạo hỏi “Cô đã nói như vậy, cảm thấy buổi tối hôm đó nếu ở chung với Tổng giám đốc Tam Á như thế … vậy cô nói cho tôi biết … buổi tối hôm đó tôi cùng cô đã thân mật với nhau, cảm giác của cô như thế nào?” Đôi mắt Hạ Tuyết chớp chớp, rồi lại chớp chớp …

Hàn Văn Hạo vẫn nắm chiếc cằm của cô, dùng ngón tay vuốt ve nhè nhẹ, muốn cho cô cảm thấy nhồn nhột …

Hạ Tuyết có cảm giác như đang bị chó liếm, vừa hồi hộp lại vừa sợ và khó chịu … nhưng cô biết, chỉ cần cô dám có một chút phản kháng, con chó này sẽ lập tức cắn cô! À không! Không phải Chó … là Báo!

“A ….”, Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hạo, vô cùng thành thật nói “Chuyện hôm đó … hầu như tôi quên rồi …”

Hàn Văn Hạo nheo mắt lại …

Hạ Tuyết lại thành thật thú tội, “Tôi thật quên mất … tôi bị hạ thuốc … anh quên rồi à?”

Hàn Văn Hạo cảm thấy cơn tức giận của mình bị chặn nơi lồng ngực, nó từ từ trào lên tựa như muốn vỡ tung, bắn ra khắp xung quanh …

Hạ Tuyết kinh hoảng, vội vàng lấp liếm, “Tôi thật … thật quên mất, một chút cũng không nhớ nổi … trừ những cái hôn …”

Ánh mắt cô bỗng như hóa mờ, nhìn hắn, lại hiểu một chuyện … hắn chính là người kiêu ngạo như thế, cô không thể thích hắn … Không phải cô ghét hắn, hình như cô còn có chút thích hắn? Hắn kiêu ngạo dẫn tới ngang ngược? Có phải cô phản ứng thái quá hay không, khiến cho hắn cảm thấy tức giận? Hạ Tuyết không kìm được sự tò mò, lén lút nhìn hắn …

Hàn Văn Hạo vẫn không lên tiếng, nhìn cô chằm chằm …

Hạ Tuyết vẫn có cảm giác không hiểu, gượng gạo cười cười, vất vả lắm mới dám buột miệng hỏi hắn “Như vậy anh cũng tức giận sao?”

Hàn Văn Hạo nghiêng người, chầm chậm nhích lại gần bên Hạ Tuyết …

Hạ Tuyết phát hoảng lui về phía sau, hai tay không kìm được đặt trên ngực hắn đẩy hắn ra, ánh mắt ngỡ ngàng, thẹn thùng nhìn hắn.

Hàn Văn Hạo nhìn sắc mặt Hạ Tuyết lúc này thật lâu, hắn nói “Đêm hôm đó, cô cũng giống như vậy! Nhưng vẫn còn thiếu một chút hành động!”

“Gì?”, Hạ Tuyết bộp chộp hỏi lại.

Hàn Văn Hạo trả lời thẳng thừng, “Khuôn mặt cô áp sát vào mặt tôi! Kế tiếp … chủ động hôn tôi … thậm chí lúc ở trên giường, vặn vẹo thân thể quyến rũ tôi, sắc mặt đỏ hồng, đặt đôi chân dài của cô lên bờ vai tôi … muốn tôi hôn cô …”

Sắc mặt Hạ Tuyết như trái cà chua chín, nhìn Hàn Văn Hạo, giống như một người ngốc nghếch nghe được chuyện gia đình của người khác …, “Anh nói gì? Không thể nào? Tôi … làm như vậy sao? Lẳng lơ như vậy à?”

“Buổi tối đó, cô hết lần này đến lần khác muốn tôi … thậm chí ôm cổ tôi, chủ động hôn tôi, nói với tôi … rất thích được tôi hôn …”, thân thể Hàn Văn Hạo dần dần đè lên người Hạ Tuyết trên ghế salon …

Hai tay Hạ Tuyết đặt trên ngực hắn, đẩy hắn ra, gắng gượng cười …, “Thuốc đó thật mạnh nha …”.

“Đoán chừng cô lập tức cũng sẽ quên … hay là hôm nào đó tôi sẽ kể lại chuyện này cho cô nhớ, nhưng mà cô lại hay quên, tôi cũng không muốn kể nhiều lần! Bây giờ cô hiểu tại sao tôi lại nổi giận rồi chứ?”, Hàn Văn Hạo nhìn cô chòng chọc, ngón tay dài lại vuốt ve lỗ tai cô, rồi đến cổ … đang dịnh di chuyển xuống thì bị một bàn tay nhỏ bé nắm lại … ánh mắt hắn lạnh lùng, ngẩng lên nhìn cô …

‘Tôi hiểu tại sao anh tức giận … Đêm đó tôi chủ động, ngày hôm sau lại không chịu thừa nhận! Khiến cho anh có cảm giác khó chịu …”, Hạ Tuyết lập tức nói.

Hàn Văn Hạo vẫn nhìn cô như cũ …

“Nhưng mà … làm sao bây giờ?”, Hạ Tuyết qua loa hỏi.

“Cho tới bây giờ, cũng không có người phụ nữ nào, sau khi qua đêm với tôi lại giống như cô vậy, dám lên tiếng phê phán tôi!”, hắn nhàn nhạt nói xong thì đứng dậy, chán ghét nói “Tôi nói rồi, tôi không bao giờ ép buộc phụ nữ! Nhất là những người giống như cô! Đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi thêm lần nào nữa!”

Hạ Tuyết cắn nhẹ môi dưới, thở phào nhẹ nhõm, “Cám ơn anh … hôm nay thật